Không thấy mấy ai đi trên đường cả, ấy vậy mà tại chùa
Bảo Khánh, rất đông nhân dân trong làng Cổ Dương, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội
và phật tử xa gần cùng nhà chùa đang hoàn tất mọi công việc cho buổi Đại lễ Phật
Đản tại chùa tối ngày 22/5/2010.
Các cụ già lưng còng tóc bạc, các chị phụ nữ trung
niên và các cháu thanh thiếu niên mỗi người mỗi việc, người kết hoa, người kê
bàn, trải khăn, người quét dọn, ...chạy đi, chạy lại tấp nập, sân chùa mọi ngày
yên ắng đến lạ thường, giờ ồn ào, nhộn nhịp, không còn thấy cảnh tĩnh lặng vốn
có.
Trên gương mặt mọi người mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ
gay, nhưng ai nấy đều nở nụ cười hoan hỉ.
Giữa sân chùa, bức tượng Đức Bổn Sư Thích ca Mâu ni đứng
trên đài sen được trang trọng đặt trên bệ hoa cao nhất giữa trung tâm, xung quanh
được kết hoa, trang trí thật đẹp mắt, rất trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi với
chúng sinh.
Nhớ lại hơn 26 thế kỷ trước, một đại sự nhân duyên hy
hữu khó thấy, khó gặp tại vườn Lâm Tỳ Ni. Một bậc Đại giác ngộ đã xuất hiện,
kim quang sáng ngời, mặt đất rung chuyển, hoa trời tuôn rải, nhạc trời bừng
vang.
Bậc Đại giác ngộ đó đã mang ánh sáng vô biên cho khắp
hoàn vũ. Đó là sự xuất hiện của một con người, là sự xuất hiện của một mắt lớn,
của đại quang, đại minh, là sự xuất hiện của thù thắng và sự chứng ngộ vô ngại
giải, sự chứng đạt các giới và các giới sai biệt, là sự chứng nhập minh và giải
thoát, là sự chứng ngộ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất lai, A la hán. Người ấy chính
là Đức Như Lai.
Mặc dù đã trải qua hơn 26 thế kỷ, dường như sự xuất hiện
của Ngài với Tâm ý nguyện giải thoát cho con người khỏi mọi nỗi khổ đau bắng cách
khuyến hoá nhân loại hãy bước đi trên đoá sen tinh khiết tươi đẹp, sống an lành
nơi chân lý nhiệm mầu, đừng đứng mãi dưới bùn nhơ tăm tối, dừng tự đánh mất
mình giữa dục vọng hão huyền, hãy vượt lên chướng ngại của tự thân, hãy tự tại
trong cuộc đời đầy gian lao thử thách.
Giữa cuộc đời vô thường, tất cả các Pháp từ duyên
sinh, sinh diệt luôn luôn nối tiếp nhau không ngừng nghỉ và không bao giờ tách
rời nhau, thậm chí dù chỉ là một sát na, một khoảnh khắc, cũng giống như bóng
theo hình.
Do vậy Ngài khuyên mỗi người “Biết vậy nên tu tập. Hôm
nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được, với đại quân
thần chết”.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc nhà chùa long trọng tổ
chức Đại lễ Phật Đản, sân chùa không một chỗ trống, nhân dân và phật tử đổ dồn
về ngôi chùa giản dị nằm giữa ngôi làng nhỏ bé, các Thượng toạ, Đại đức, Tăng
Ni cùng quan khách an vị sau đó niêm hương cầu gia bị.
Màn trình diễn văn nghệ của nhân dân thôn Cổ Dương
mang đậm đà bản sắc văn hoá làng quê Việt làm cho người nghe lắng đọng tâm hồn.
Cả sân chùa yên lặng, nghiêm trang lắng nghe Sư thầy
Thích Minh Thịnh, Uỷ viên BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, Chánh đại diện Phật
giáo huyện Đông Anh cung kính tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật
giáo Việt Nam nhân mùa Phật Đản, Phật lịch 2554.
Nghi thức quan trọng nhất trong buổi lễ là nghi thức tắm
Phật, các Thượng toạ, Đại đức, Tăng Ni, các quan chức đại diện cho lãnh đạo
chính quyền thôn Cổ Dương, lãnh đạo xã Tiên Dương và các lãnh đạo các ban ngành
của huyện Đông Anh cùng phật tử cung kính trước tượng Đức Phật, dùng nước thơm,
tinh khiết tắm Phật.
Trong không khí trang nghiêm đó, bất giác tôi chợt
nghe ca từ của bài hát “Niềm an vui” với những ngôn từ rất giản đơn, rất
gần gũi nhưng mang tâm ý của Đức Phật vời vợi.
Về đi thôi sức tàn đã kiệt
Xa nẻo mê, danh, lợi, sắc, tài
Làm thân tâm hận sầu tê thái
Quyết quay trở về bờ giác an vui.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự