Quá Trình Một Niềm Tin

Thứ sáu - 23/01/2009 09:48
Tôi xuất thân từ một gia phả nội ngoại hai bên và cả cha mẹ đều trường chay tu Phật. Thế mà tuổi ấu thơ cho đến thành niên đạo Phật rất xa vời trong tôi. Một ngày Tết của tuổi lớp sáu, tôi nhìn đĩa thịt luộc, con cua, con tôm trước bàn thờ ông Địa và hỏi mẹ: "tại sao mẹ ăn chay trường mà lại cúng đồ mặn là thế nào?". Mẹ tôi trả lời rằng:" ông bà mình dạy sao thì làm vậy con à".Rồi có một lần tôi hỏi ba tôi khi thấy trên bàn thờ có nhiều ảnh Đức Phật khác nhau:" Đức Phật dạy từ bi mà Đức Quan Thánh nầy là tướng Tàu, tức phải giết nhiều người,mà cũng thờ là sao?".Ba tôi trả lời:"Ông ấy là người tốt rất linh thiêng nên phải thờ".

Trong trí óc non nớt tôi nghĩ đạo Phật của ba mẹ tôi có điều mâu thuẫn không ổn.Tôi được gởi đi học ở trường nhà Dòng đạo Công giáo, càng học giáo lý tôi càng nuốt không vô,có lần tôi hỏi ông Cha:"Chúa sáng tạo ra con người sao không bình đẳng:có người sanh ra đã là con vua, kẻ rơi vào nhà ăn mày,kẻ đẹp người xấu, người thông minh xuất chúng,đứa sao ngu ngơ khờ khạo?". Cha trả lời:"Chúa tạo ra xã hội loài người phải có người vầy người khác mới là xã hội, như bàn tay phải có ngón cụt ngón dài,đến khi chết Chúa mới phán xét".Tôi im lặng trong sự phản kháng:"sống phải chịu bất công, đợi chết mới tính,thì tin sao nổi?!".Thế là cả Chúa lẫn Phật đều không có trong tôi.

 


     Sau 1975 lưu lạc trên xứ người,tuổi trẻ của tôi vùi đầu vào học hành sự nghiệp, khi ước vọng thỏa mãn phần nào trong tầm tay, tôi hoang mang chả lẽ mục đích của cuộc đời sanh ra chỉ là đạt đến địa vị và cơm áo?.Ngày qua đời của vị tổng thống lừng danh Nixon càng làm cho tôi hiểu đỉnh cao danh vọng cho lắm,dẫu tiếng tăm rồi được cái gì đâu, khi nhìn chiếc quan tài của ông từ từ đặt sâu vào lòng đất trên màn ảnh Tivi, tôi hiểu rằng tất cả  chỉ là mảnh tro bụi theo quá khứ dòng đời. Nghĩ về thân phận mình thấp kém hơn ông ta nhiều nhưng rồi cũng theo vết vị tổng thống kia,suốt đời phụng sự cho danh vọng tấm thân, cuối cùng cũng rã trong lòng đất.Từ đó tôi kết luận cuộc đời chỉ là những mảnh rác nhạt nhẽo mà chẳng biết làm sao.

 


    Một ngày nọ một bà cụ rủ tôi đi chùa, tôi dứt khoát chối từ và chỉ hứa đưa dùm bà đến chùa; trong lúc phụ bà mang hoa quả vào chùa bỗng trời đổ cơn mưa tầm tã, giữ chân tôi phải ngồi lại bên mái hiên chùa mà không trở lại được nơi đậu xe.Từ loa phóng thanh phát ra sân chùa, lỗ tai tôi bất đắc dĩ phải nghe vị Thầy đang giảng từ bên trong chùa về một đoạn của kinh Kim cang. Sau nầy tôi mới biết đây là vị giảng sư rất nổi tiếng với lối  giảng thật thu hút. Ngồi nghe hồi lâu tôi như bừng tỉnh trong cơn mơ, không ngờ trên thế gian vô vị lại có pháp Phật vi diệu thâm sâu hay quá đỗi thế nầy, mà thuở nhỏ tôi đã hiểu lầm, thật là một mất mát to lớn cho tôi trong một thời gian dài!.Thời pháp chấm dứt trong sự tiếc nuối ngơ ngẩn của tôi. Thế là liên tục trong mấy năm trời,tôi tìm tòi tất cả các bộ kinh chánh như Pháp Hoa, Địa Tạng, Di đà, Hoa Nghiêm ..v..v,trong các băng giảng của các Thầy để rõ tường tận giáo lý Đức Phật ra sao. Đặc biệt hai quyển kinh Kim Cang và Lăng Nghiêm càng tìm hiểu tôi càng đắm mình tư duy, say mê hơn cả thuở bé thích sách kiếm hiệp Kim Dung; nhưng tôi cứ ưu tư chẳng rõ ngõ nào thực hành để đi đến chỗ vô trụ của chân tâm. Tuy nhiên tôi cố tìm thử xem có điều nào không hợp lý trong giáo lý, cũng không cách gì tìm được.Cuối cùng tôi đã bị khuất phục hoàn toàn bởi một học thuyết không thể nghĩ bàn từ kim khẩu bậc Thầy của Trời Người. Như trong kinh nói,nếu nhắm mắt tin bừa những lời Phật nói là không kính Phật; chúng ta phải xét những lời của Ngài có đúng với cả ba thời quá khứ, hiện tại và mãi mãi ở vị lai thì đó mới là chân lý hãy tin theo. Thảo nào nhà bác học vĩ đại Einstein đã công nhận  rằng:"tất cả phát minh mà ông khám phá trong suốt cuộc đời ông, không ngờ Đức Phật đã nói tất cả trong kinh điển từ hơn hai ngàn năm trước, ông chỉ là người chứng minh những điều Đức Phật nói bằng khoa học mà thôi." Hiện tại còn biết bao điều về vũ trụ và tâm linh Đức Phật đã nói mà khoa học chưa sờ tới được. Nếu trước đây tôi hiểu đạo,đã giúp ích lợi lạc cho tôi rất nhiều ,trong chiều hướng đúng đắn giải quyết những nghịch cảnh của cuộc đời mà không đi sai đường 

 


    Trong khi cha mẹ tôi không hiểu nhiều về giáo lý nhưng cả hai đều có niềm tin với Đức Phật tuyệt đối; còn tôi sao lại kém căn lành ,bị chướng ngại..Tôi phải đến tận Ấn Độ năm 1989 xem có Đức Phật lịch sử thật sự hay không ; may mắn khi tôi đến có một phái đoàn khảo cổ đang đào xới tại vườn Kỳ Đà của ông Cấp Cô Độc nơi Phật giảng kinh Di Đà, họ xác nhận tìm rất nhiều di tích của một tịnh xá thời Đức Phật xa xưa.Tại vườn Lâm Tì Ni xứ Nepal, vua A Dục khắc trên trụ đá xác nhận thái tử Tất đạt Đa được sanh nơi đây và một bảng tiếng Anh của Liên hiệp Quốc đã phân chất carbon công nhận niên đại của trụ đá,và lịch sử cả xứ Nepal chỉ có làng nầy được miễn thuế kỷ niệm ngày thái tử sanh ra và luật đó vẫn giá trị đến bây giờ.Phần lịch sữ đã thỏa mãn nhưng niềm tin trong tôi vẫn còn mơ hồ, kế tiếp ba lần sau đó tôi đi khắp Tứ đại danh sơn của Trung Quốc để tìm hiểu thêm chứng tích của các vị tổ. Cho đến một ngày kia một điều bất khả tư nghì đã xảy ra, ngay tại động Hải triều Âm(còn gọi Phạm âm) ở Phổ đà Sơn, Phật bà Quan thế Âm đã hiện ra trước mắt tôi ba lần một cách ly kỳ, may sao có cả một người khác làm chứng nhân cũng thấy rõ, nếu không với bản tánh của tôi lại nghi ngờ rằng tôi chỉ hoa mắt! .Từ lâu truyền thuyết cho rằng Phổ.D.S.là đạo tràng của Đức Quan.T.Âm, từ thế kỷ thứ ba Ngài thường ứng hiện nơi đây,trước đây nghe điều nầy tôi chỉ nghĩ là huyền thoại !!.Thế là từ đó về sau tôi đã có niềm tin một cách tuyệt đối về Đức Phật,và tôi đã chấm dứt ngay những nghi ngờ trong tâm, nào là"chẳng có Đức Phật thật sự", nào là " Đức Phật chỉ có ở trong kinh điển xa xôi đã tịch diệt mất, đâu còn ở trần gian nầy"..v..v.Thật là đáng thương cho tâm hồn vô minh của tôi, chỉ biết chấp nhận điều gì  hợp với khoa học, mắt thấy tai nghe!.Nhưng hỡi ôi, mắt của tôi chỉ thấy được trong những tần số âm ba giới hạn:như hư không ,vi trùng,hay đủ loại làn sóng đang hiện diện mà tôi nào có thấy được; nên sự kiện tôi không thấy Đức Phật là đương nhiên ,như tôi thấy con kiến mà con kiến nào thấy được tôi

 


   Trên con đường đưa đến diệt khổ chúng ta phải đi qua ba cửa ngỏ, tức văn ,tư và tu. Tôi phải mất mười mấy năm mới có được niềm tin tuyệt đối, nên chỉ lẩn quẩn ở giai đoạn văn và tư; còn làm thế nào có thể buông xả thật sự trong tâm để bước vào đạo giải thoát là TU ?.Gần cuối năm 2006 một người tự dưng đến tiên tri với tôi rằng:"trong một thời gian tới tôi sẽ gặp một vị minh sư ở quê hương tôi, vị nầy tôi chưa biết ,nhưng sẽ độ tôi tu tới nơi tới chốn".Nghe qua tôi chỉ cười mà chẳng tin chút nào,vì tôi nghĩ  khó ai mà độ nổi cái" trì độn "của mình, nội việc kén ăn vô cùng tận ,tôi còn thấy chướng với chính mình,ăn chay còn chưa nổi nói gì việc lớn lao của chữ TU!.Mỗi năm về V.N, dù phải cực khổ ra sao lúc trời đang mưa gió,tôi vẫn phải chịu khó đến những nhà hàng nấu ăn có tầm vóc ở Sài Gòn và dù tốn bao nhiêu tiền cho một bữa ăn cũng không quan trọng,miễn sao tôi nuốt được là tôi chiếu cố và để khỏi buồn lòng những người giúp việc trong nhà phải thay đổi luôn ,vì nấu tôi không nuốt nổi.Bao lần về VN tôi thường đến Thiền viện ở cả tuần lễ để tìm hiểu về Thiền, nhưng việc khổ sở nhất của tôi là phải ăn chay!!

 


    Từ khi mẹ tôi mất, dù mẹ tôi chỉ biết chút ít đạo Phật, chỉ với một lòng tin sâu có sẵn,trong năm cuối cùng của cuộc đời tôi thấy rõ mẹ tôi nguyện chí thành chí thiết về cõi Cực Lạc,thực hành không ngơi nghỉ niệm Phật A_di_đà trong mỗi phút giây nằm liệt bán thân trên giường; nghe thuật lại lúc mẹ tôi sắp mất có ứng hiện điềm lành, thấy được Phật Adiđà báo trước ngày mai sẽ đi,tỉnh giác niệm phật ngay lúc lâm chung và sau khi mất tám tiếng đồng hồ đỉnh đầu vẫn còn nóng.Nhiều người nói rằng đây là hiện tượng mẹ tôi được vãng sanh,nhưng vì tôi chẳng tận tay tận mắt rờ đầu chứng kiến điều nầy, nên tôi chỉ đánh dấu hỏi trong lòng ?!.Trước đây tôi cũng đã từng nghe qua những chuyện vãng sanh lưu xá lợi của những người xa gần,và chính mắt tôi thấy được răng và tim xá lợi của Sư Bà chùa Đức Viên ở California sau khi Sư Bà mất .Đây cũng là một dấu hỏi trong tôi. 

 

 

 

    Trong chuyến du lịch về VN năm 2007,tôi cũng đi viếng các chùa xa gần, nhân dịp chùa Hoằng Pháp mở khóa tu phật thất tôi cũng xin dự, nhưng những ngày đầu tôi không quen ăn chay thật là khó nuốt, cuối cùng tôi phải ăn no nếu không tay chân run rẩy không đi kinh hành nổi. Mãn khóa tu việc trước nhất là tôi đi ăn để đền bù !.Nhận thấy nhiều sự lợi lạc tăng trưởng niềm tin và an lạc, tôi dự khóa tu kế và đến sau khóa thứ ba,không biết một phép mầu gì tôi rất ngỡ ngàng và không hiểu nổi chính mình, tôi không còn muốn ăn thức ăn sinh vật nữa,và ăn chay rất dễ dàng cũng không cần kén ăn ngon.Trong thâm tâm tôi luôn nhớ bài học"tự mãn"về chiếc ghế trầm hương của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, để nhắn nhủ mình đừng khinh xuất tự mãn bất cứ điều gì, nên việc trường chay của tôi chỉ thầm đội ân Phật gia hộ mà không dám tự tin, bởi việc chướng ngại kén ăn của mình trong quá khứ !!. Giờ đây tôi đã buông xả được phần nào lắm cái khó bỏ của thế gian và trong thâm tâm thật sự dũng mãnh bước vào quỹ đạo của sự tu tập , lần lượt đúng như lời của một người vô danh đã tiên tri.

 

 

 

     Một duyên lành khác rất ư thù thắng vào Tết nguyên đán 2008 đến với tôi. Một phật tử trong chúng Liên trì tên Chiếu Thu đã vãng sanh,để lại những hoa xá lợi gồm vô số mảnh xương ngũ sắc và răng màu cánh sen, cùng những khối như hoa san hô trắng như bông tuyết thật đẹp mắt. Con gái bà Chiếu Thu là một dì phước đạo Công giáo thuật cho tôi nghe rằng: ngay tối vừa liệm xong bà, cô nằm mơ thấy mẹ với ánh hào quang đứng nói với bạn :"Chiếu Thu đã vãng sanh Cực Lạc".Vì đi tu đạo Công giáo từ thuở bé nên khi tỉnh giấc,cô không hiểu vãng sanh cực lạc là gì.Vì giấc chiêm bao và chứng kiến hoa xá lợi của mẹ nên cô xác nhận với tôi rằng:"từ nay em sẽ phát tâm tin Phật pháp".Bà Chiếu Thu là người rất hiền, có hạnh rất quí khiêm cung, luôn hòa nhã và sống vì mọi người, điểm đặc biệt nơi bà là miệng niệm phật và tâm giống Phật. Bà luôn giữ câu niệm phật trong lúc giữ em bé để kiếm tiền,khi mọi người đi ngủ bà ngồi trước bàn Phật niệm đến hai giờ sáng mới đi ngủ, sáng sáu giờ dậy đi giữ em bé tiếp.Tiền dành dụm bà âm thầm làm việc công đức gởi về in kinh ấn tống và xây chùa ở   VN. Trong tháng cuối trước khi mất bà thấy phật Adiđà hiện ra ,nên tâm sự điều nầy với một người bạn trong chùa.. Đây là tấm gương sáng đẹp và là giọt nước làm tràn niềm tin pháp môn tịnh độ trong tôi. Tôi thầm mang ơn những bậc thiện tri thức đã tạo nhân duyên để tôi có thể dấn thân lội ngược dòng nước ngũ trược của thế gian, tinh tấn trên bước đường về với đấng từ phụ Adiđà. Giờ đây trong tôi như một con đường thênh thang rộng mở, vì những chông gai của tâm thức đã được san bằng. Với niềm tin sâu mà tôi có được, cùng lòng  nguyện thiết tha sanh về Cực Lạc,tôi cố gắng khắc phục mọi giải đải để tương lai được dự vào liên trì hải hội gặp Sư Phụ và tất cả các bạn hữu trong ao sen báu của cõi Tịnh độ.

 


                                                                    Nhân Phúc   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây