Hóa ra chị biết tôi qua các bài viết và bài nói chuyện của tôi trên báo và internet. Chị đã tìm mọi cách mà không có được số điện thoại của tôi, vậy nên mua vé tàu ra thủ đô quyết gặp bằng được. Tôi cũng thật thà nói rằng đang ở rất xa và không quên hỏi xem có gì gấp không.
Hóa ra chị không ra một mình mà cùng với cậu con trai đã hơn 30 tuổi. Ngay cả chuyện ra để gặp tôi chị cũng không cho con biết.
Con chị rời quê vào Sài Gòn mưu sinh. Cậu ta bảo phải làm giàu và làm giàu thật nhanh. Rằng cứ làm giáo viên như chị thì nghèo khổ cả đời.
Thế rồi nghiện rượu. Vợ bỏ. Con theo mẹ. Thế là anh ta sống một mình. Bán hết. Để uống rượu. Tiền thuê nhà cũng không còn nữa. Để rồi phải nằm đầu đường xó chợ.
Chị biết tin và lao vào tìm con. Thì ra con chị nghiện rượu từ lâu. Gần đây bắt đầu dùng đến ma túy. Chị xót con ngày đêm khóc ròng tìm cách cứu con.
Chị đưa con trai về quê. Ngày nào con trai chị cũng uống rượu. Mà uống nhiều lần. Không có rượu không chịu nổi, đâm ra quậy phá. Chồng chị cũng không chịu nổi bắt phải đưa đi cai nghiện.
Chị lại gọi cho tôi và khóc. Rằng nếu đi cai nghiện thì con chị chết mất. Tôi chỉ biết động viên chị và nghe chị khóc.
Chị muốn tôi gặp con trai chị để khuyên nhủ. Chị cho biết ở nhà cậu ta không sợ ai, không nể ai, chẳng phục ai. Chị phải tìm những người có uy tín để khuyên can con chị. Tôi là người được chị gửi gắm niềm tin.
Trên tàu từ Hà Nội về quê chị liên tục gọi điện cho tôi. Khi thì chuẩn bị đi mua rượu cho con, lúc thì khi con chị đã ngủ. Chị thương con và chỉ lo con mình chết. Lo nhất rằng nếu không có rượu thì cậu ấy sẽ tự tử ngay. Mất con thì sao chị chịu nổi.
Từ quê, chị báo tin sắp làm xong hộ chiếu cho con. Chị muốn cho con đi nước ngoài để đổi đời. Chị không muốn và không thể nhìn thấy con trong cảnh như thế này. Nhưng đi đâu và bao giờ đi thì hoàn toàn… chưa biết.
Mới đây chị gọi cho tôi - con chị nhất định không chịu ở quê, quyết vào Sài Gòn. Thế là chị lại theo con. Tôi thấy xót xa khi biết chị quả quyết rằng lâu nay bỏ chồng ở nhà để bám theo con, rằng có thể bỏ chồng chứ không thể bỏ được con.
Chị lo nhất rằng nếu lang vạ thế này, nhất định con chị sẽ bán thuốc phiện. Rồi nhất định sẽ bị bắt. Nhất định bị đi tù và có khi còn tử hình nữa. Chẳng nhẽ chị chịu mất con.
Những gì tôi khuyên thì chị không nghe. Cho đi cai nghiện thì chị xót con quá. Để con một mình tự lo thì chị thà chết còn hơn.
Trong đầu tôi hiện nay chỉ là những giọt nước mắt của chị, người tôi chưa một lần được gặp. Trời qua nay nóng vô cùng. Nhưng lòng tôi còn nóng hơn khi biết về một người mẹ yêu thương con không đúng cách. Người mẹ nào mà chẳng có tâm từ, chẳng yêu con nhưng nếu có bi mà thiếu trí thì đó là một thứ tình yêu sai lầm.
Điện thoại lại đang reo. Hình như chị đang không biết nương tựa vào đâu.
Ôi tình yêu thương của người mẹ!