Năm lên 14 tuổi, bà được các linh mục cho vào ở trong dòng tu để học đạo, rèn tính kiên nhẫn. Lòng từ, sự khiêm nhường, đức hạnh, xót thương người nghèo khổ của bà cũng được tăng trưởng từ đó.
VÕ VĂN DẦN
Bà Diệp nhớ lại, khi tuổi còn thanh xuân, cũng có nhiều đấng mày râu theo đuổi nhưng bà một mực từ chối, không lập gia đình.
Hằng năm, cứ đến mùa thi đại học, thấy có nhiều người ở quê lên phố chạy vạy khắp nơi tìm chỗ trọ cho con, trong số đó, đã có không ít bậc làm cha làm mẹ nước mắt lưng tròng vì không kiếm tìm được chỗ ở cho con, do vượt ngoài khả năng kinh tế của họ. Đồng cảm trước những hoàn cảnh, số phận đáng thương ấy, con tim bà đã không ít lần thổn thức. Đến năm 1991, duyên lành hội đủ, bà Diệp quyết định đón các sinh viên nghèo đến nhà mình ở miễn phí. Lúc đầu, chỉ có 7 em, con số cứ tăng dần lên, có lúc lên tới 12 em cùng trọ học ở nhà bà. Thuở đó, chưa có điều kiện xây riêng từng phòng, thế là con trai thì trải chiếu, nệm ngủ chung dưới nền nhà, con gái thì cho lên ngủ trên tầng gác. Lớp anh trước, lớp em sau, cứ 4-5 năm là có một lứa sinh viên ra trường, thế là nhà bà lại đón lứa sinh viên mới vào trọ học. Các em sinh viên đến trọ học miễn phí ở nhà bà có quê từ nhiều tỉnh, thành khác nhau: Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kom Tum…, mỗi em một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, nhưng tất cả đều được đón nhận ở bà tấm lòng nhân ái, tình yêu thương như chính con cháu ruột thịt của mình.
Vừa tạo điều kiện cho các sinh viên nghèo trọ học miễn phí 100%, bà còn phải cất công đi lại nhiều lần, lên ủy ban phường, đến trụ sở công an, tổ dân phố… để làm thủ tục giấy tờ, khai báo tạm trú cho các em. Thậm chí, có một vài em chưa thích nghi chỗ ở mới, xảy ra xích mích, gây hấn với thanh niên trong khu phố… thì lúc ấy, bà Diệp chính là người đại diện bố mẹ các em để đến làm việc với cơ quan chức năng. Vừa hết mực yêu thương, quan tâm chăm sóc, nhắc nhở các em từng ly từng tý: từ việc ăn ở, vệ sinh, giờ giấc cho đến chuyện học hành, tu rèn đạo đức; song bà cũng rất nghiêm khắc, đặc biệt là luôn chú trọng việc quản lý chặt chẽ, không để các em chơi bời, nhất là về ban khuya. Sau 9h30 tối là khóa cổng, dẫu là sinh viên năm mấy, học trường gì, trai hay gái, cứ tờ mờ sáng là bà đi gõ cửa kêu các em dậy sớm tập thể dục để nâng cao sức khỏe bản thân.
Hiện tại, bà Diệp sống nhờ tiền phụ cấp neo đơn, khuyết tật của nhà nước 1.260.000đ/tháng. Trong dịp lễ, tết, hội hè, yến tiệc…, nếu được chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà như: gạo, mì tôm, dầu ăn, đường, bột ngọt, sữa, xà phòng… thì bà đều đem ra chia đều, san sẻ cho các sinh viên nghèo đang trọ học ở nhà mình.
VÕ VĂN DẦN
Em Trần Thị Ngọc Ánh, quê Nghệ An, hiện là sinh viên năm hai ngành Y đa khoa, trường đại học Y Dược Huế, đang được bà Diệp cho ở trọ miễn phí, chia sẻ: “Ở đây thoải mái lắm chú ạ, vì được sống trong vòng tay yêu thương của bà. Sự thân thiện, gần gũi, quan tâm của bà làm em vơi đi nỗi nhớ nhà và yên tâm học hành. Em ước tính, cứ 1 năm được bà cho ở miễn phí là em tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng để mua thêm sách vở, giáo trình ôn luyện và để chi phí cho các khoản học tập khác. Công đức của bà thật lớn lao, biết khi nào em mới trả nổi”. Còn em Hoàng Quốc Đạt, quê Hà Tĩnh, hiện là sinh viên năm cuối, ngành Công nghệ sinh học trường đại học Khoa học Huế, lại có duyên ở nhà bà Diệp từ năm 2014 đến nay, tâm sự: “Nhà đông anh em, bố mẹ thuần nông thu nhập thấp, lại không ổn định. Nếu không được bà Diệp cưu mang giúp đỡ thì chắc em cũng không trụ nổi đến năm thứ nhất. Bình thường, bà rất hiền, nhưng hễ tụi em đi chơi về hơi khuya là bị bà kêu lên uốn nắn, răn đe. Nhiều lúc chúng em bất đồng nên to tiếng cãi vã nhau là có bà đứng ra phân xử, giải hòa. Thật sự, em yêu quý bà như chính bà nội của em vậy”.
Ngoài việc kèm cặp, theo dõi giờ giấc học hành, giáo dục rèn luyện đạo đức cho các em vì thiếu vắng cha mẹ, người thân bên cạnh, những lúc rảnh rỗi bà còn chỉ dạy cho các em về “nữ công gia chánh”, chuyện bếp núc, nấu nướng… để sau này các em có kỹ năng sống, có khả năng thích ứng với môi trường sống mới.
VÕ VĂN DẦN
Mặc dù tuổi đã “gần đất, xa trời”, tai hơi lãng, đôi mắt không còn nhìn rõ như trước bởi phải qua nhiều lần tiểu phẩu, nhưng trông bà vẫn còn minh mẫn. Bà còn nhớ rõ mồn một, đọc vanh vách tên từng đứa sinh viên khóa đầu (năm 1991) được bà bảo bọc, chở che: Tranh, Thuận, Thắng, Khuyến, Sơn, Thảo…, trong số đó có nhiều người nay đã lên chức ông bà ngoại.
Hơn 30 năm qua, bà Huỳnh Thị Diệp đã cưu mang gần 200 sinh viên nghèo ở trong Nam, ngoài Bắc đến xin “lưu trú” ở nhà bà từ 4-7 năm/lượt người. Trong số đó, có nhiều em nay đã trưởng thành, có việc làm ổn định, nhiều bác sĩ, kỹ sư, linh mục, doanh nghiệp giỏi… cũng đã từng được trọ học ở “ngôi nhà nhân ái” này. Đơn cử, Trần Văn Duy – Giám đốc Trung tâm Âm nhạc Melody Huế, Châu Ngọc Quang – Chủ cửa hàng nhạc cụ Vĩnh Anh (Đà Nẵng), luật sư Đỗ Mạnh – đoàn luật sư TP.HCM, Nguyễn Quang Cường – Giảng viên Toán kinh tế trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), bác sĩ Trần Văn Hùng – công tác ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, linh mục Trần Ngọc Tuyến – Giáo xứ Đại Lộc (Quảng Nam), linh mục Nguyễn Văn Đại – dòng tu Đa Minh (Thủ Đức, Tp.HCM)…
Với sự cống hiến thầm lặng của mình trong suốt thời gian dài, không chỉ đơn thuần là sự hiến dâng vật chất, hỗ trợ kinh tế cho hàng trăm trường hợp khó khăn, ngặt nghèo có nơi ăn chốn ở để học hành thành tài; mà việc làm của bà còn mang giá trị nhân văn vô cùng sâu sắc, góp phần làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài – một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Chính vì vậy, năm 2016 bà Huỳnh Thị Diệp được VTV3 Đài truyền hình Việt Nam làm chương trình “Cà phê sáng”, năm 2018 bà được phát sóng trên chương trình “Điều ước thứ bảy” của VTV3 Đài truyền hình Việt Nam.
Thán phục trước hành động đẹp, cao cả của bà, xin mạo muội tặng bà mấy câu thơ mộc mạc, dung dị như chính phong cách sống giản đơn của bà, kính chúc bà trường thọ để tiếp tục dâng hiến cho đời – mãi là bông hoa đẹp, chồi hoa bất tử trong lòng nhiều thế hệ sinh viên nghèo từng được bà “gói trọn niềm vui”:
“Bà Diệp tóc trắng như tiên,
Mấy mươi năm cưu mang sinh viên nghèo.
Trong Nam, ngoài Bắc gieo neo,
Cùng chung số phận khó nghèo ấy thôi.
Bà đều ôm trọn đây rồi,
Tình thương bao phủ, cây đời nở hoa”.
Nguồn: thanhnien.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự