Con người khi đạt được những thứ tốt đẹp thì hoan hỷ vui mừng nhưng khi gặp lúc thất ý thì tinh thần chán nản lo âu. Nếu một người có thể dưỡng thành được 7 loại tâm dưới đây thì tinh thần người ấy sẽ luôn phấn chấn, rạng rỡ, không bị phiền nhiễu bởi ngoại vật.
Tâm địa thiện lương là bản tính trời sinh của mỗi người. Thiện tâm cũng là nguyên tắc làm người, nguyên tắc đối nhân xử thế mà mỗi người cần bảo trì thủ giữ.
Cổ ngữ nói: “Vi thiện tối nhạc”, làm việc thiện là niềm vui lớn nhất đời người. Cho nên, vốn quý lớn nhất của con người không phải là lớn lên có được dung mạo thật xinh đẹp, cũng không phải có thật nhiều của cải, có rất nhiều tài năng, mà là giữ được tâm địa thiện lương. Đời người thà rằng khuyết thiếu tài cán, khuyết thiếu học vấn, nhưng không thể không có thiện lương. Lòng dạ lương thiện mới là mỹ đức chân chính của mỗi người.
Tục ngữ nói: “Tâm khoan thể bàn”, một người có tấm lòng khoan dung rộng lượng thì vẻ mặt của người ấy luôn thư thái, vui vẻ.
Lâm Tắc Từ, một vị quan nổi tiếng thời xưa cũng viết: “Biển vì có thể dung nạp trăm nghìn con sông mà trở nên rộng lớn, vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực”. Những lời này đều là để nói rằng, làm người thì phải có sự độ lượng, có tấm lòng khoan dung rộng mở. Mọi việc trong cuộc đời không nên tính toán quá chi li, lùi một bước, biển rộng trời cao. Làm người, không nên quá tính toán trước được mất của bản thân, hãy độ lượng đối đãi với những sự việc hay nguời từng khiến bản thân mình bị tổn thương. Đây là cảnh giới cao, cần phải tu dưỡng mới đạt được.
Tâm chính là không có tư tâm, không có tạp niệm, luôn quang minh chính đại, làm người hay làm việc đều ngay thẳng chính trực. Người có tâm chính sẽ luôn giữ được chuẩn mực và nguyên tắc làm người. Họ cũng là người khiêm tốn, chân thành, thẳng thắn vô tư giúp đỡ mọi người.
Tĩnh là một loại tâm bình thản, là một loại khí phách, một loại cảnh giới cao. Người có thể thủ tĩnh chính là giữ được chí hướng, giữ được bản tâm, giữ được khí tiết của mình. Muốn “thủ tĩnh” cần phải tu dưỡng bản thân trở thành người mà ở ngoài thân thì không vướng bận, ở trong tâm thì an tĩnh.
Tâm tĩnh không động mới có thể giữ vững được khí tiết. Tâm tĩnh không động mới có thể bảo trì được chân ngã. “Tĩnh” không phải là im lặng, mà chính là ở trong động mà có thể giữ được tâm thái cân bằng. Nó là một loại trạng thái nội tâm, thông qua tự thân điều tiết mà có. Người có tâm tĩnh có thể nhảy thoát ra khỏi mọi sự mê hoặc của thế tục. Nó cũng có thể làm mất dần tham niệm và những chấp trước mê muội, từ đó mà trí được minh sáng ra.
Một người có thể tu dưỡng được đến mức tâm tĩnh như nước thì tâm linh đã đạt tới cảnh giới thuần tịnh, nhân phẩm cũng trở nên thần thánh và cao thượng, tâm trí đạt đến trong sạch.
Tâm di chính là trong lòng luôn chứa đựng một loại suy nghĩ lạc quan, hướng về những điều tươi đẹp ở phía trước. Họ không hạn cuộc mình vào những u buồn của quá khứ. Người dưỡng thành được loại tâm này chính là có được tài phú vô hình trong cuộc đời.
Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Người ta ai cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thất bại và phiền não xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Khi đối mặt với thất bại, nếu một người có thể giữ được tinh thần lạc quan, tự tin và rộng mở, thì người ấy sẽ có thể chuyển bình thường thành giàu có, khó khăn thành thoải mái, và thậm chí có thể chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tốt đẹp và quý giá cho bản thân.
Không chỉ trong văn hoá truyền thống mà khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rằng một người lạc quan thì sẽ có một cuộc sống thoải mái, khỏe mạnh và trường thọ.
Tài phú, danh lợi, địa vị… là mưu cầu của mọi người. Nhưng nếu có được danh lợi, tài phú, mà lại mất đi sự bình an thì cuộc sống như vậy sẽ không có hy vọng, không có ý nghĩa. Cho nên, ước mong lớn nhất của đời người là bình an trong tâm. Tâm an chính là một loại phúc.
Xã hội ồn ào náo nhiệt khiến cảm xúc và tâm thái của con người luôn bị động theo. Người ta dễ dàng nảy sinh những cảm xúc phẫn nộ, hoài nghi mà “ăn không ngon, ngủ không yên”. Muốn thân an thì điều quan trọng trước hết phải là giữ tâm an. Một khi có tâm an thì tính cách cũng ổn và thân thể cũng liền theo đó mà trở nên thả lỏng. Người như vậy sẽ sống khỏe mạnh và vui vẻ.
Bản tính chân thật là kho báu trời sinh của mỗi người. Một người có bản tính chân thật, tấm lòng chân thành thì khi đối xử với người nhà sẽ đạt đến mức “chí thân, chí hiếu, chí tình, chí thâm”. Còn khi đối với bạn bè, họ sẽ không có tâm tính toán, mưu mô mà luôn trong sáng vô tư và hết lòng. Đối với người khác, họ sẽ có thể khoan dung rộng lượng, không so đo thiệt hơn. Đối với sự vật, họ có thể tự tìm được niềm vui ở trong ấy.
Nguồn tin: Trithucvn.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự