4 nỗi khổ khiến con người ngộ ra nhiều ý nghĩa nhân sinh

Thứ ba - 11/02/2020 15:10
Con người sống trên thế gian có quá nhiều nỗi khổ. Khi những nỗi khổ ấy ập đến, nếu một người có thể cắn răng vượt qua được thì sẽ ngộ ra nhiều ý nghĩa nhân sinh. Cảnh tượng hiện ra trước mắt người ấy sẽ là một thế giới mới, biển rộng trời cao, vô cùng khoáng đạt.
4 nỗi khổ khiến con người ngộ ra nhiều ý nghĩa nhân sinh

1. Nỗi khổ bệnh tật

Có câu nói rằng, bệnh tật vừa vô hình lại vừa vô tình. Dẫu cho một người có thân phận, địa vị như thế nào, người ấy giàu hay nghèo, thì đứng trước bệnh tật cũng đều chỉ có một thân phận như nhau, chính là “bệnh nhân”.

Nhà Phật có câu rằng, trời có mưa gió bất ngờ, người có họa phúc sớm tối, không thể dự liệu. Bệnh tật là nỗi khổ của đời người, ai ai cũng sẽ phải trải qua. Cho dù là ngày hôm nay khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhưng ngày mai cũng khó có thể biết trước được. Cho nên, bệnh tật cũng là nỗi khổ lớn trong đời.

Dẫu rằng một người có ý chí kiên định, mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì bệnh tật cũng vẫn không từ. Thậm chí nó còn có thể tàn phá cơ thể và tinh thần của người ấy hết lần này tới lần khác. Bệnh tật khiến con người trở nên yếu nhược, khiến con người trở nên bất lực, nhưng cũng khiến con người hiểu ra rằng cuộc sống là vô thường.

Một người khi có thể vượt qua được nỗi khổ này thì sẽ càng trân quý sinh mệnh của mình và của người khác hơn. Khi ấy người đó mới hiểu sâu sắc rằng sức khỏe chính là tài phú vô giá, tiền bạc, vinh quang nhiều bao nhiêu cũng chẳng thể đánh đổi được.

2. Nỗi khổ oán hận

Con người ai cũng sống trong yêu thương, ân oán, nhưng lại không mấy ai hiểu được rằng, oán hận người bao nhiêu thì bản thân sẽ tổn thương bấy nhiêu. Càng yêu thương thì người ta càng oán hận, cho nên chính ham mê và tư dục là nguyên nhân của oán hận.

Oán hận được ví như độc dược vậy. Thời gian oán hận kéo dài sẽ khiến người ta càng khổ hơn. Cho nên, cho dù đời người có không thuận như thế nào đi nữa thì đều nên mở rộng tấm lòng, đừng giữ lấy oán hận. Oán hận là một khối đá cứng rắn, nếu không buông bỏ sẽ hủy hoại chính mình. Quên đi cũng không phải một việc dễ dàng nhưng chúng ta nhất định cần phải tập để dưỡng thành thói quen “buông bỏ oán hận”.

Một người khi đã buông bỏ được oán hận thì trong tâm người ấy mới tìm lại được sự bình yên, thanh thản. Khi ấy người ta mới thể ngộ được rằng oán hận người khác là cách lấy sai lầm của người khác trừng phạt bản thân mình. Trong cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp, đừng để bản thân bị vây hãm trong nỗi oán hận. Khi ta buông bỏ oán hận, thế giới sẽ rộng mở trước mắt ta.

3. Nỗi khổ sinh ly

Con người yêu thương nhau, truy cầu tình cảm ấy, muốn được ở gần nhau. Nhưng tình yêu thương vốn cũng bao hàm sự thống khổ. Chính là bởi vì con người một khi yêu thương thì sẽ khó chấp nhận sự xa cách, chia lìa. Cho nên từ xưa đến nay có biết bao người vì điều này mà rơi vào tuyệt vọng.

Yêu thương rồi chia lìa cũng là một việc sẽ xảy ra trong cuộc đời. Thân nhân chia lìa, bạn bè ly biệt, người yêu chia tay đều là những chuyện khiến con người thống khổ nhưng là điều hiển nhiên trong cuộc sống, chi bằng hãy biến khoảng thời gian ở bên nhau trở nên tươi đẹp để sau này không phải tiếc nuối?

Xưa nay, cho dù là anh hùng cái thế cũng khó có thể vượt qua được quan ải tình yêu. Dẫu một người có thể hô mưa gọi gió bên ngoài, nhưng khi rơi vào vòng xoáy mất đi tình yêu thương thì cũng thống khổ như nhau. Mất đi tình yêu giống như từng mũi kim cắm sâu vào trái tim khiến lòng người ta đau nhói.

Nhưng một người khi đã vượt qua được nỗi đau ấy, họ sẽ biết trân quý những người luôn ở bên mình, thật lòng yêu thương mình. Khi đó, họ cũng biết cách yêu thương người khác, bỏ bớt cái tôi của bản thân mà dung hòa với người thương hơn. Con người chỉ khi trải qua nỗi buồn “sinh ly” thì mới biết trân quý ngày gặp lại.

4. Nỗi khổ tử biệt

Con người cho dù là tuổi trẻ, sức khỏe mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì cũng đến thời điểm ra đi, cho dù là sống thọ đi nữa thì cuối cùng cũng phải quy về cái chết. Đây cũng là một nỗi khổ lớn lao của đời người. Cho nên, cho dù là ai đi nữa đều phải sử dụng chính xác từng giây phút khi còn sống. Có như vậy thì sống cũng an bình mà chết cũng bình an.

Một người khi lâm vào ranh giới sinh tử mới hiểu được rằng trên thế gian này chẳng có gì là mãi mãi và không có gì đáng quý hơn mạng sống con người. Người ấy càng hiểu ra rằng hết thảy danh, lợi cũng chỉ như mây gió thoảng qua, hết thảy đều là vô thường.

Vậy nên khi vẫn còn hơi thở hãy đối đãi thật tốt với mọi người quanh mình. Như vậy dẫu đến giây phút chia xa thì người ấy cũng chẳng còn điều gì phải tiếc nuối, thở than. Nếu một người có thể gieo những hạt giống thiện lương và để lòng tốt ở lại thì khi ấy dẫu bóng hình chẳng còn nhưng đức hạnh của người ấy vẫn luôn sống trong tâm trí những người ở lại.

Nguồn tin: Trithucvn.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây