Chúng ta đều là những kẻ hữu duyên, xin được từ Người một đốm lửa nhỏ, tự thắp lên ngọn đuốc của mình, cẩn thận mang theo, soi sáng cho con đường phía trước. Nhưng làm thế nào để giữ được ngọn lửa “không tắt” trong suốt một cuộc hành trình dài lại là câu chuyện của mỗi người và mỗi gia đình!
Bước đi giữa đường trần gió bụi, một người nếu không biết dùng Chánh Pháp để làm ngọn đuốc dẫn đường, tự nương tựa vào chính mình, nỗ lực tu dưỡng bản thân thì không thể phát triển trí tuệ, thấu rõ kiếp nhân sinh, thoát khỏi bến Mê, về được Bờ Giác!
Đức Phật chỉ cho chúng ta một con đường. Nhưng con đường là để đi, phải đi mới đến đích, phải “tu” thì mới “ngộ”. Không một đấng linh thiêng nào có đủ khả năng xoá bỏ những nghiệp thiện ác mà một người đã tự gieo.
Kinh Điển cũng không phải là những “trang giấy có chữ” chỉ để con người tụng niệm hàng ngày. Một người dù không đọc nhiều Kinh sách, nhưng nếu hiểu và thực hành theo, biết dùng câu Kinh để thanh lọc tham sân si, nuôi dưỡng từ tâm, phá bỏ chấp ngã, thì người đó đã tạo nên một nơi trú ẩn an toàn vững chãi trong tâm để tự bảo vệ ngọn lửa của mình cháy mãi, không bao giờ tắt.
Còn với người đã đọc thuộc hết ba ngàn Kinh Điển, miệng không ngừng nói về giáo lý nhà Phật, nhưng lại biến câu Kinh trở thành phương tiện để thể hiện bản thân, hơn thua với đời, người ấy giống như kẻ “mù” chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng, chưa từng một ngày thật sự sống trong Chánh Pháp.
Một niệm sân si, một lần toan tính, một phút hẹp hòi...như những cơn gió lạnh, trong phút chốc ùa tới thổi tắt ngọn lửa trí tuệ trong tâm.
Cũng là một ngọn lửa, cũng là một câu Kinh, nhưng khác nhau ở chỗ: Một người đã biết quay lại, cẩn thận che chắn đốm lửa của mình, để ánh sáng thay thế bóng tối, để hơi ấm thay thế cho những giá lạnh âm u của kiếp người. Còn một người vẫn bước về phía hồng trần bụi bặm, hoà mình vào đám đông ồn ã và trở thành một kẻ ồn ã.
Ai cũng có ngọn lửa của riêng mình, đừng chỉ ngưỡng mộ hơi ấm từ ngọn lửa của người khác, hãy tự thắp ngọn đuốc của mình lên để sưởi ấm bản thân trong những ngày lạnh lẽo u tối của nhân gian này nhé!
Đức Phật tĩnh toạ đài sen, lặng ngắm phàm trần suy thịnh. Thế gian loạn lạc, bách tính trầm luân, Người đều biết...Nhưng “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân”, hàm ý đạo trời không vì tình riêng mà thiên vị bất kỳ ai, chỉ có thể độ người hành thiện. Người hữu duyên, hiểu giáo lý nhà Phật, nương theo đó tu hành, ắt cải biến được vận mệnh. Người vô duyên, đọc ngàn câu Kinh, vẫn thấy còn lạc lối, mãi chưa tìm được chốn về.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự