Cổ nhân dạy: “Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ”. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Một người bị bệnh, cả nhà lo lắng không thôi. Vì chạy chữa bệnh tật, mà nhiều gia đình rơi vào túng quẫn, khánh kiệt tài sản, thậm chí mang những món nợ ngập đầu.
Vốn dĩ trong cuộc sống này, thân thể yếu đuối, bệnh tật suốt ngày, dù giàu đến nứt đố đổ vách, ta cũng chẳng thể tận hưởng trọn vẹn được một cuộc sống vui vẻ.
Đời người, đau lòng nhất là mình đeo phụ kiện tiền tỷ, ngồi những chiếc xe lăn giá trị cả chục triệu đồng. Cho dù được cung phụng hết lòng, ăn sơn hào mỹ vị, nhưng ánh mắt của họ chỉ ngập tràn ảm đạm mà không có niềm vui. Vốn dĩ, tài sản, tiền bạc không thể quyết định được mức độ hạnh phúc.
Có sức khỏe là có tất cả
Đời người ngắn ngủi, đừng để đến khi đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, mới thực sự ngộ ra sức khỏe là quan trọng nhất. Lúc ấy đã quá muộn rồi. Thành bại đời người chẳng đáng gì so với sức khỏe. Tiền nhiều hay ít, so với sức khỏe, cũng chỉ là thứ vặt vãnh nhỏ bé mà thôi.
Người sống trên đời, có gì cũng được nhưng đừng có bệnh. Thiếu gì cũng được nhưng đừng thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng nếu không có sức khỏe bạn sẽ chẳng là gì. Hạnh phúc của đời người không nằm ở công danh, tiền bạc mà xuất phát từ sức khỏe và một chân tâm thư thái.