Người quân tử không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho người khác. Thay vào đó, họ nhìn lại bản thân để tìm nguyên nhân và sửa chữa. Sự nghiêm khắc ấy không phải là tự hành hạ mình, mà là ý thức luôn hoàn thiện: tự soi, tự răn, tự sửa. Khi biết soi gương vào chính mình, con người sẽ học được cách tiết chế dục vọng, kìm bớt nóng giận, giữ sự khiêm nhường và tinh thần cầu tiến.
Người quân tử không lấy chuẩn mực thấp của đám đông để an ủi mình, mà luôn lấy những giá trị cao hơn để đối chiếu, từ đó nâng mình lên một tầng bậc khác. Chính nhờ vậy, họ được người đời kính trọng, và cũng tìm thấy sự an yên trong tâm.
Khắt khe với người khác là thói quen của kẻ tiểu nhân
Trái ngược với quân tử, kẻ tiểu nhân thường dễ dãi với bản thân nhưng lại nghiêm khắc, thậm chí cay nghiệt với người khác. Họ thích soi mói, chỉ trích và bắt lỗi từng chi tiết nhỏ, trong khi chính họ lại không làm được bao nhiêu. Bản chất của sự khắt khe ấy xuất phát từ lòng đố kỵ và sự bất an: khi không thể vươn lên bằng chính năng lực, họ tìm cách kéo người khác xuống để cảm thấy mình “cao” hơn.
Một xã hội có quá nhiều kẻ chỉ biết khắt khe với người khác mà không biết tự sửa mình sẽ trở nên rối loạn, mất đi sự hài hòa và nhân nghĩa.
Bài học nhân sinh từ câu nói của Khổng Tử
Câu nói của Khổng Tử nhắc nhở chúng ta: muốn được người khác nể trọng, trước hết hãy bắt đầu từ chính mình. Mỗi khi muốn phán xét ai đó, hãy tự hỏi: “Liệu ta đã làm tốt điều ấy chưa?” Nếu chưa, hãy quay về rèn luyện bản thân thay vì vội vàng chê trách người đời.
Nghiêm khắc với mình là nền tảng của trưởng thành; dễ dãi với người là biểu hiện của lòng bao dung. Một xã hội sẽ tốt đẹp hơn khi mỗi người biết tự sửa mình trước, rồi mới mong cảm hóa được người khác.
Sống theo lời dạy ấy, ta sẽ bớt đi sự tranh cãi, thêm vào lòng khoan dung; bớt đi cái nhìn hẹp hòi, thêm vào sự trưởng thành nội tâm. Đó chính là phẩm chất của người quân tử, lấy chính mình làm gương, chứ không lấy người khác làm cái cớ.
Nguồn Sống đẹp
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự