Khi mới lập gia đình, tôi quyết định phải làm việc gì đó để kiếm được thật nhiều tiền. Thế là tôi lao vào cuộc. Với số tiền ít ỏi trong tay, tôi mở một quán ăn nhỏ và nuôi hy vọng... Tôi ngày đêm chăm chút cho ước mơ của mình. Tất tả, cuống cuồng lo đủ mọi thứ nhưng rốt cuộc kết quả không như mong đợi. Và thế là sau nửa năm, quán của tôi đã bị xóa sổ. Tôi không những trắng tay mà còn đeo thêm khoản nợ không nhỏ. Quá nôn nóng, ham muốn thái quá cộng với sự thiếu kinh nghiệm và cách tính toán non nớt đã cho tôi thất bại thảm hại.
Khi người ta quá mong muốn hoặc kỳ vọng một điều gì đó mà không đạt được, họ sẽ lâm vào sự quẫn bách và bi lụy. Tôi cũng vậy, sau thất bại ấy tôi thực sự chán nản, khủng hoảng tinh thần nặng, và tôi đã gục ngã ngay từ chặng đường đầu tiên. Mọi người đã cảm thông và động viên tôi nhiều lắm nhưng dường như những lời ấy đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi đau khổ, chán ghét và bực tức với tất cả những gì xung quanh. Đầu óc tôi quay cuồng, người tôi nóng như có ai đang đốt lửa, chân tay cứ run lên bần bật, những mạch máu hai bên thái dương căng ra giật đùng đùng như muốn vỡ tung, mắt tôi nhòa đi, hình như lẫn cả nước mắt. Với tôi, thế giới xung quanh vô nghĩa và tối tăm, toàn là màu của thất vọng và bi quan.
Sau thời gian sa sút tinh thần ấy, tôi cũng phải đứng lên đi làm để trả nợ. Tôi kiếm được công việc nơi một nhà máy nhưng trong tôi vẫn là một nỗi trống rỗng, ảo não và buồn chán. Từ công việc cho đến cuộc sống và mọi người xung quanh đều nhàn nhạt trong mắt tôi. Tôi lại khát khao được sở hữu thật nhiều tiền. Chỉ có thật nhiều tiền thì đời mới sung sướng, thật nhiều tiền thì cuộc sống này mới vui vẻ mà thôi. Tôi thấy những đồng tiền cứ bay qua bay lại, nhảy múa trước mắt, chúng làm cho cơn khát tiền của tôi lại cháy bùng lên dữ dội. Tôi đã quá mê chìm trong sự ham muốn vật chất tột cùng.
Rồi một ngày kia, có tiếng khóc oa oa của một sinh linh bé bỏng cất lên. Và từ đó tôi chính thức lên chức bố. Có cảm giác rất lạ bao trùm, lan tỏa trong hồn tôi. Niềm hạnh phúc làm cha suýt nữa làm tôi bật khóc, lòng tôi ấm lên, niềm hân hoan làm tôi trẻ ra - ấy là tôi tự cảm thấy thế - tôi bỗng chốc cảm thấy như được đổi đời, được lột xác.
Lần đầu tiên, sau một quãng thời gian không còn là tôi, nay tôi đã tìm lại thấy mình, thấy thanh thản, an vui và thấy cuộc đời đầy ý nghĩa. Tôi sung sướng nhận ra rằng, không cần quá nhiều tiền hay thứ gì quá xa vời, tôi chỉ cần mái nhà yên ấm, có vợ hiền, con xinh, thế đã là sung sướng và hạnh phúc.
Thì ra cái ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa tham vọng và sự bình an, thanh thản chỉ trong gang tấc. Quan trọng là con người biết sáng suốt và sớm tỉnh ngộ sau những ham muốn mù quáng để tìm về những giá trị đích thực trong cuộc sống.
Ở đời, tiền tài vật chất chưa hẳn đã là điều quan trọng nhất, mà trên hết hãy biết quan tâm đến những người thân của mình, vun vén cho tổ ấm thân yêu. Đó vừa là trách nhiệm, lại vừa là hạnh phúc nữa. Quá ham mê tiền bạc để rồi chìm đắm trong thất bại mà quên đi trách nhiệm với gia đình thì đó quả là điều sai lầm đáng trách. Hãy luôn sáng suốt lạc quan nhìn đời qua lăng kính màu hồng, bỏ qua sự ham muốn vật chất để lòng được thanh thản, hạnh phúc và bình an.