Nhật ký trẻ: Và tình thương ở lại...

Thứ sáu - 06/02/2015 11:21
Một mùa xuân nữa lại đến trên mảnh đất Bù Gia Mập (Bình Phước), nơi bệnh viện Nhân Ái với cảnh sắc thật xanh tươi, bên hồ thủy điện Thác Mơ trong vắt.

Năm nay, theo chân Hội 14 chữ - chùa Thiện Mỹ (Q.5, TP.HCM), tôi có duyên lành đến thăm và tặng quà cho khoảng 400 bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Thật cảm động và ngạc nhiên khi buổi giao lưu văn nghệ được mở màn bằng hai tiết mục tốp ca và múa rất chuyên nghiệp của các diễn viên không chuyên. Các phục trang cũng rất đẹp, chứng tỏ có sự đầu tư, chăm chút cho buổi gặp gỡ, thể hiện tấm lòng của các bệnh nhân chào đón đoàn.

Những lời ca tiếng hát được cất lên bằng cả tấm chân tình chia sẻ yêu thương, không còn ranh giới giữa người đến và kẻ ở, giữa đoàn chúng tôi và bệnh nhân.

Được ngồi gần một chị bệnh nhân, tôi tranh thủ trò chuyện. Được biết chị tên Lan, 44 tuổi, đã vào viện được 4 năm, đây là năm thứ ba chị dự giao lưu nghe pháp thoại và nhận quà. Chị Lan quê ở Hải Phòng, ở đó còn cha mẹ già và cô con gái 19 tuổi đang sống.

Chị kể, đã vào Đồng Xoài - Bình Phước cùng chồng lập nghiệp, nhưng chồng chị sa ngã và không may vướng phải căn bệnh thế kỷ, lây sang chị. Nay anh đã mất, còn chị thì vào sống ở đây, lại thêm bị liệt nửa người. Nhìn mắt chị, tôi thấy cả một nghị lực sống phi thường. Khi nghe thầy giảng pháp và động viên tinh thần bệnh nhân, tôi buột miệng hỏi: "Chị có sợ chết không?". Một cách rất bình thản và tự nhiên, chị trả lời: "Không, ai mà khỏi chết". Thật thán phục trước ý chí mạnh mẽ ấy!

Từng phần quà đã được trao tận tay các bệnh nhân, tuy không nhiều nhưng họ rất thích và trân trọng với bao lì xì có hình ảnh Phật Di Lặc cười thật tươi. Chúng tôi cũng trao thêm một suất ăn trưa là món bánh ướt chay cho bệnh nhân và các y bác sĩ của bệnh viện. Sau đó tranh thủ đến các khu Nội B, Nội C và khu D để trao tặng các phần quà cho những người bệnh nặng không thể sinh hoạt bình thường.

Được biết số bệnh nhân ở các khu này rất khó được phục hồi, đa phần là chờ đợi để về cõi vĩnh hằng.

Năm qua, số bệnh nhân tử vong là 83 người, có giảm so với năm trước. Chúng tôi thực hiện nghi thức cầu siêu và cúng mông sơn thí thực cho các hương linh tại điện thờ Đức Địa Tạng Vương, nguyện Tam bảo gia hộ cho họ siêu thoát.

Chia tay tập thể y bác sĩ và các nhân viên của bệnh viện, chúng tôi hẹn đến Tết năm sau lại gặp nhau với nhiều cảm xúc... Thầm nghĩ, họ là những vị Bồ-tát sống giữa đời thường, đã đem tình thương ba-la-mật mà chăm sóc các bệnh nhân. Họ là những người đến từ khắp mọi miền đất nước như bác sĩ Hợp quê ở Xuân Lộc (Đồng Nai), điều dưỡng Lan người Quảng Ngãi, bí thư Đoàn có cái tên "rất lạ" - Thư Tình - thì gia đình ở Bến Tre đã hơn 10 năm cần mẫn chăm sóc bệnh nhân.

Còn nhiều nữa những y bác sĩ, dù không là người tu nhưng tấm lòng từ bi và đức hy sinh cho đồng loại là không thể nghĩ bàn... 

Chiều xuống, đoàn chúng tôi bước chân ra khỏi chốn này, và tình thương ở lại nơi này...

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây