Nếu showbiz Việt Nam có một nữ hảo hán, người đó chắc chắn là ca sĩ Phương Thanh. Này nhé, chị vốn là một vận động viên, mê thể thao cuồng nhiệt, đặc biệt là bóng đá, tính tình cương trực thẳng thắn, đôi khi bốc đồng, nóng nảy như một đấng nam nhi nơi sa trường và quan trọng nhất là Phương Thanh sống rất nghĩa khí với anh em, bạn bè.
Nếu ai đã từng tiếp xúc với chị Chanh thì khó lòng không yêu quí chị, không chỉ bởi tài năng và sức hút thiên bẩm của một ngôi sao, một thần tượng ca nhạc mà còn vì chị luôn quan tâm đến người khác. Cách chị quan tâm là chân tình chứ không hề là sự đãi bôi, thảo mai kiểu gương người tốt, việc tốt, thậm chí sự quan tâm đi kèm những lời khuyên thẳng thắn, đôi khi làm bạn mếch lòng.
Có lẽ vì Phương Thanh đã trải qua nhiều dâu bể, đau khổ trong cuộc đời, chị thấu hiểu cái nghiệp, cái duyên và sự trân quý đối với hạnh phúc, tình yêu nên chị luôn khuyên người ta giữ lấy nó, trân trọng nó và đừng vì nó có thể làm đau mình mà mình buông tay. Chị tin vào nhân quả, tin vào số mệnh, nhưng cũng tin con người có thể thay đổi số phận của mình nếu thực sự cố gắng, nỗ lực và hiểu thấu đáo những gì trái tim mách bảo.
Sản phẩm Rock thực thụ đầu tiên của một nữ nghệ sĩ Việt Nam
Gần 20 năm ca hát, hơn 10 năm ở đỉnh cao, 4 năm buồn chán làm vơi đi ít nhiều cảm xúc, đến hôm nay, đột nhiên Phương Thanh trở lại, tung ra một album DVD nhạc rock dữ dội với tựa đề “Quay về đây – Mèo Hoang”.
“Từ trước đến giờ, tôi cũng thị trường lắm, hát phục vụ cho thị trường, gấp gáp và bản năng, nhưng giờ là lần đầu tiên tôi hát cho bản thân mình. Khi tôi quay những cảnh đánh võ trong clip là tôi diễn thật, khi ngã đập đầu xuống đất cũng là ngã thật nên nằm luôn. Mọi người hốt hoảng lắm, nhưng tôi bảo kệ, vì tính tôi điên lắm. Đã làm thì phải làm cho tới, cho thật”.
Chị tâm sự: “Có thể đó không phải là những bài hit dễ nghe, dễ hay như Trống Vắng, nhưng đó là một sản phẩm để đời cho mình, cho những người tri âm và cũng để tự hào khoe với đồng nghiệp một sản phẩm chất lượng mà mình tâm huyết nhất. 5 năm cho 4 bài hát, 3 năm để chuẩn bị cho một DVD chỉ gồm 4 bài nghe tưởng điên rồ nhưng đó là những tác phẩm được thai nghén, mang nặng đẻ đau, để khi ra đời, Phương Thanh có thể hài lòng nhất”.
Giống như chị đã hoàn thành một tâm nguyện lớn trong đời vậy. Ngay cả những Rock fan bảo thủ nhất, luôn từ chối nghe những sản phẩm Rock của những ca sĩ họ coi là thuộc về showbiz thị trường, cũng cảm thấy hài lòng về chất, về độ nặng và cả tinh thần âm nhạc máu lửa, cảm xúc cuồng nộ, khát khao mà chị truyền tải trong album.
“Tôi đã có đủ mọi thứ trong sự nghiệp ca nhạc, những bản hit, những đĩa nhạc bán chạy… và tôi cần một sản phẩm khác những thứ đó. Đó là một bước tiến xa hơn trong nghề, trong sự nghiệp và đó cũng là một thử thách thực sự đối với bất cứ nghệ sĩ nào khi tự biết họ đã qua thời đỉnh cao được tung hô. Tuổi trẻ ngang tàng, tham vọng, lúc này cần lắng lại và làm những tác phẩm từ trái tim mình không vì một phần thưởng nào cả. Nếu không, bạn không những bị đào thải, bị lãng quên mà còn có thể chết không nhắm mắt (cười)” - chị chia sẻ.
Sau thời đỉnh cao, nghệ sĩ cảm thấy như thế nào? Chị Chanh cả lúc đang hot nhất cũng không cố cày cuốc sự vinh quang của mình mà chị luôn biết chất liệu, cảm xúc của mình không phải là vô tận. Nếu mình quá phung phí, nó sẽ bị bào mòn, và lúc đó nghệ sĩ chỉ còn là cái bóng ăn bám vinh quang của chính mình. Cái chính là giữ lửa, nuôi nấng cảm xúc và duy trì phong độ.
Cũng có khoảng thời gian 4 năm trời, chị bỗng nhiên thấy chán, chán mọi thứ, ngay cả đam mê ca hát. Thời gian đó, chị cứ lang thang đến quán cà phê nhạc Rock Yoko và xem những ban nhạc Rock ở đây chơi. Một ngày, chị chợt nhận ra mình là ca sĩ, mình không hát thì làm gì bây giờ? Mình tồn tại còn có ý nghĩa nữa không? Vậy là Phương Thanh lại bừng bừng sinh khí, lao tiếp vào con đường âm nhạc mà chị đã từng xao nhãng với tâm thế của một người chợt ngộ ra ý nghĩa của cuộc đời mình.
“Cảm xúc đôi khi bị đơ một chút nhưng đam mê thì luôn cháy bỏng trong lồng ngực, điều đó giúp tôi sống đến ngày hôm nay. Đi đường dài thì phải tỉnh táo, đi vội thì dễ hoang mang. 4 năm để cho ra một sản phẩm, với tôi là sự kiên nhẫn tột cùng, tôi tách ra và đi tìm một con đường riêng cho chính mình, cho Phương Thanh của ngày hôm nay chứ không phải Phương Thanh của hơn 10 năm trước”.
“Quay về đây – Mèo hoang” là album đánh dấu sự thay đổi triệt để hay đúng hơn, bây giờ Phương Thanh mới thực sự là Phương Thanh, mới xổ hết màu ra, cảm xúc, cuồng nộ, nhập đồng trong từng nốt nhạc cuộc đời.
Mỗi ca khúc chị hát như cào cấu đến bật máu trái tim, với hình ảnh hoang dại sexy của một con mèo hoang, đầy bản năng, mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu mềm, tâm linh và đàn bà, Phương Thanh trên 4 video clip cho người ta cảm giác sững sờ, sởn gai ốc và đôi khi muốn khóc khi trôi theo tiếng hát của chị.
Mờ ảo, dữ dội, đời thường, khát khao, sám hối, quay cuồng… tất cả được Phương Thanh đốt cháy trong từng nốt nhạc, hát như thể ngày mai chị sẽ giã từ cõi đời, hát như thể đây là sản phẩm cuối cùng của mình. Những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Dân viết riêng cho chị, cho chính cuộc đời và tâm tư chị, cào cấu, cháy bỏng đến mức khi hoàn thành, cả nhạc sĩ lẫn ca sĩ đều kiệt sức.
Nhìn thấu nghiệp duyên tiền kiếp và giác ngộ
Nếu nói về nghiệp duyên hơi mê tín một chút thì chị Chanh cho rằng kiếp trước mình dính nghiệp binh đao, kiếp này làm ca sĩ đi chia sẻ vui buồn, an ủi cho thế nhân bằng lời ca, tiếng hát. Nếu ở đâu đó có một trái tim khổ đau đang nghe những bài hát của mình, hay tiếng hát của mình chắp nối cho những cuộc tình dang dở, chia lìa tìm về với nhau cũng là mình đang trả bớt nghiệp nợ của kiếp trước. Và dù đó là kiếp nghiệp oan khiên đến đâu thì nó cũng có thể tiêu trừ bằng tình yêu. Tình yêu là điều duy nhất khiến cuộc đời này thêm đẹp.
Ca hát với chị bắt nguồn từ tình yêu, thái độ sống của chị cũng bắt nguồn từ trái tim yêu hồn nhiên, không tính toán. Cứ thế, Phương Thanh đi qua bao trầm luân khổ ải của cuộc đời, đi qua tham sân si, luyến ái để đến một ngày giác ngộ, hiểu được số mệnh của mình, hiểu được những gì cần làm và yêu người, yêu đời nhiều hơn.
“Tôi nghĩ rằng danh tiếng lẫy lừng thường có hại phía sau. Cuộc sống khi đó không còn là chính mình nữa, mình sẽ bị nhiều người nhòm ngó, khen chê, mình phải điên khùng cuốn vào vòng xoáy của danh vọng vì không thể leo xuống, phía dưới là vực sâu, phía trên thì biết đến thế nào cho đủ, cho vừa…
Đến giờ, khi tôi cân bằng lại được thì tôi nhẹ lắm, trên sân khấu tôi vẫn cháy hết mình, tắm tưới bản thân trong nghiệp mệnh của một ca sĩ, khi xuống tôi lại vô tư và cười to, đùa vui với bạn bè. Tôi vượt qua được đố kị, tham vọng – những thứ khiến con người ta mất bình tĩnh. Vậy nên, trên sân khấu tôi là Phương Thanh, bước xuống tôi lại là Chanh của mọi người, hồn nhiên, đanh đá, vui tính và cả nóng nảy.
Khi hát xong, tôi bảo cô Phương Thanh kia là, thôi bạn ở lại đi, tôi quay về với cuộc sống đây! Tôi không muốn mang theo những áp lực của sân khấu ra ngoài đời, như vậy mệt mỏi lắm. Bùi Thị Chanh là một người bình dân, vui vẻ, quậy phá. Tôi có thể ngồi ở bất kỳ đâu, nhìn mọi người đi qua, đi lại và không bị cái tôi phù phiếm của showbiz chiếm hữu.
Trước, tôi chỉ có đam mê, giờ tôi có cả cuộc đời bình thường với những niềm vui, nỗi buồn bình dị. Tôi yêu thêm cuộc sống, yêu và trân trọng hơn người đàn ông bao dung, vị tha đã chia sẻ cuộc đời với tôi, bất chấp tôi là người khá khác biệt, với trái tim đầy rẫy tổn thương, với một lời nguyện khắc cốt ghi tâm nặng nghiệp trầm luân. Tôi biết ơn trời phật cho tôi gặp anh ấy” - chị mỉm cười chia sẻ.
Với niềm hạnh phúc lớn lao mà chị đang có lúc này, không ngạc nhiên khi chị có ý định có thêm em bé. Chị tin rằng, đứa bé sẽ cứu chị và biến chuyển cuộc đời để từ giờ trở đi, chị sẽ luôn hạnh phúc, bình an.
“Tôi đã sống cho nghệ thuật quá nhiều, đến giờ, tôi phải sống cho bản thân mình. Tôi phải biết thương mình, thương cái thanh sắc của mình, tuổi già đã lấp ló bên kia, tôi đâu còn bao nhiêu mùa xuân để yêu đương và hạnh phúc. Nếu mình không nhanh chóng giữ lại thì tuổi xuân sẽ rời bỏ mình rất nhanh, đến một lúc nào đó nhận ra thì mình đã quá già, thảm thương bên cạnh đống tham vọng, hư vinh của mình.
Và lúc đó, mình chỉ có một mình thôi. Nghệ sĩ mà xuống sắc thì chán lắm. Tôi hiểu ra và hạnh phúc. Đây là thời gian tôi hài lòng nhất về bản thân mình, làm mọi việc theo ý mình, không bị áp lực gì cả và cũng không tạo áp lực cho mình. Tôi vẫn nỗ lực trong sự nghiệp với ý thức của một người có thực lực, trải nghiệm nhưng chân thành hơn với cảm xúc của mình. Ngày xưa, trên đỉnh vinh quang, mình có thể làm ẩu, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không, làm gì cũng phải hết mình, khó tính vì chính tôi sẽ là khán giả khó tính của Phương Thanh” - chị dốc lòng tâm sự.
“Tôi siêu thoát những suy nghĩ tiêu cực của mình bằng những nụ cười. Tôi chan hòa hơn, an nhiên hơn. Ngày xưa, còn nhỏ tuổi, tôi đã buồn trĩu, giống như một nỗi buồn tiềm thức khắc cốt ghi tâm từ kiếp trước. Tôi cứ trôi theo nỗi buồn đó, mang cả lên sân khấu, mang cả xuống ngoài đời, cho đến ngày tôi gặp lại tình yêu của mình và nghiệp duyên được hóa giải. Tôi được nhìn thấu kiếp trước của mình, biết mình yêu ai, nợ ai và biết mình là ai, nên giờ tôi hạnh phúc và thanh thản”.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự