Những con vật nhỏ như chim, cá trở thành những người bạn tâm tình cùng chị. Cũng trong những ngày tháng yên bình nhất đó, Việt Trinh may mắn được làm mẹ.
Trong thời gian mang thai, Việt Trinh thường xuyên đi chùa lễ Phật, đi làm từ thiện ở những nơi xa xôi. Thậm chí, lúc sắp sinh con, chị còn ở tận Bình Phước, đến 12 giờ đêm mới về tới nhà. “Trong lòng tôi lúc đó nghĩ không phải mình đi để lấy phước cho em bé, mà có gì đó liên quan đến tâm linh. Tôi mơ ước con mình khi lớn lên biết yêu thương mọi người, biết chia sẻ với người nghèo.
Tôi từng đọc trong sách y khoa biết rằng, thai nhi 4 - 5 tháng tuổi là đã biết cảm nhận thế giới bên ngoài. Tôi muốn tập cho con mình làm từ thiện ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Khi con trai chào đời, tôi đặt tên cho con là Thiện Nhân. Tôi nghĩ đơn giản, con người cần có cái tâm thiện. Hồi còn trẻ, tôi hay hình dung nếu có con mình sẽ đặt tên gì, cả trai hay gái. Nhưng đến lúc đi lễ Phật, tôi đã nghĩ ra cái tên này. Đó là cách nhắc nhở cho con tôi sau này trưởng thành phải chọn cho mình một hướng đi đúng”.
Từ khi Thiện Nhân ra đời, Việt Trinh đã dành hầu như toàn bộ thời gian trong ngày của mình cho bé. Chị ở bên cạnh, ngắm con, vui đùa với con, chăm sóc con và tận hưởng những khoảng lặng yên bình của cuộc sống. Đêm 30 Tết, nằm một mình ôm con trong lòng mà Việt Trinh cảm thấy hạnh phúc thật lớn lao. Chị cảm thấy mọi sóng gió dường như đã đi qua hết. Việt Trinh nói, có con là đời thay đổi hết. Nó mở ra cho chị một cuộc sống khác, sự kỳ diệu của tình mẫu tử đã thay đổi gần như trọn vẹn quá khứ. Nó cũng khiến chị biết sống vì người khác, biết yêu thương người khác hơn.
Việt Trinh cũng không còn đau đớn và vật vã bởi những câu chuyện xưa nữa. “Dường như những gian truân trước đây mà tôi gánh, cũng có thể là do kiếp trước tôi làm điều gì đó thất đức, không phải với người ta. Đi qua những giai đoạn khó khăn đó, tôi biết nhìn cuộc sống nhân hậu hơn”, Việt Trinh tâm sự.
Mỗi buổi sáng, Việt Trinh đều dậy sớm tập thể dục, tắm rửa xong thì con trai ngủ dậy. Chị cho con ăn rồi dắt bé đi vòng vòng trong sân nhà chơi để có nắng sáng. Sau đó hai mẹ con đi siêu thị, mua đồ về nhà nấu ăn. Cuộc sống đơn giản như vậy nhưng trong lòng Việt Trinh tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nó rất khác với niềm vui hạnh phúc của chị trước đây, chỉ là shopping mua sắm và đón nhận những lời tung hô ồn ào… 3 năm sống ẩn dật ở Bình Dương biến chị thành một nông dân chính hiệu.
Chị tự trồng rau, nhặt cỏ và cảm thấy vui khi nhìn thấy đàn chim sà xuống bắt sâu trong vườn cho mình. Mỗi buổi sáng, chị lắng yên nghe chim hót, ngồi nhìn bầu trời qua kẽ lá… mà thấy lòng thật thanh thản. Hàng xóm xung quanh cũng đối xử thật tốt với mẹ con chị. Ngày nào cũng có người gửi cho hai mẹ con chè, bánh, trái cây. Thậm chí, nhà chị hay bị mất điện, hàng xóm ở bên kia đường cũng cho câu nhờ điện… Việt Trinh thầm cảm ơn những người hàng xóm, đã mang tới cho chị những tình cảm thân yêu nhất. Với họ, chị không phải là một nữ minh tinh đình đám và nhiều tai tiếng một thời.
Sinh con không phải để bớt cô đơn
Khi Thiện Nhân gần 2 tuổi, Việt Trinh quyết định quay trở lại với showbiz.
Chẳng phải vì ánh đèn sân khấu đầy mê hoặc hay sự cám dỗ của những hào nhoáng,
Việt Trinh cảm thấy cần trở lại bởi đơn giản chị cần một công việc để kiếm tiền
nuôi dạy con nên người.
Trong suốt ba năm sống ẩn dật, hai mẹ con chị đã phải sống bằng số tiền chị đã để dành từ trước đây. Chị thẳng thật tâm sự: “Tôi quay lại trở lại một phần vì nhớ nghề, một phần cũng vì kinh tế. Hai mẹ con cứ xài hoài mà không làm ra thì có núi tiền cũng không chịu nổi”.
Việt Trinh biết, sự trở lại của chị sẽ khiến nhiều khán giả quan tâm và cũng sẽ dị nghị nhiều hơn về lai lịch của con trai cùng người đàn ông trong bóng đêm của chị. Việt Trinh đã do dự rất nhiều, chị cũng từng định không công bố chuyện mình có con. Bởi người chia sẻ thì không sao nhưng người ác miệng có khi nói sẽ làm cho những người thân của chị thêm tổn thương. Đứng trên đầu thị phi quá lâu và quá ồn ào, Việt Trinh hiểu được cái giá của sự im lặng. Dù đang mang hạnh phúc lớn lao của người mẹ, nhưng chị cũng còn những hồ nghi về sự phản ứng của công chúng trước niềm vui lớn của mình.
Đã lâu, chị không muốn làm mất lòng ai và chị đang phải cố gắng làm một việc là yêu cả những người không thích mình. Thiện Nhân là báu vật của riêng chị, vì vậy Việt Trinh tuyệt đối giấu kín con. Chị sẵn sàng khoe hình con trên điện thoại hay máy ảnh cầm tay nhưng không cho phép ai được chụp hình con trai và tuyệt đối không được đăng báo. “Tôi rất mong mọi người không đưa hình ảnh bé lên báo chí, không muốn bé xuất hiện để đánh bóng mình. Tôi chỉ muốn con trai bình yên và hòa nhập vào cuộc sống một cách tự nhiên”, Việt Trinh tâm sự.
Không cho bé xuất hiện trên mặt báo nhưng khi được hỏi về câu con trai nhỏ của mình, Việt Trinh hồ hởi chia sẻ: “Thiện Nhân bây giờ ngoan lắm. Biết mẹ đi làm nên chỉ đòi chút xíu, khi tôi nói con ở nhà ngoan để mẹ đi làm kiếm tiền nuôi con là bé hiểu, không nhõng nhẽo, khóc đòi.
Thằng nhóc của tôi cũng tội. Chỉ có tôi mới cùng con đi chơi được nên tôi thường tranh thủ dắt con đi”. Dù khá bận rộn khi quay trở lại với showbiz, Việt Trinh luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho con. Thời gian ra ngoài, chị nhờ người chăm sóc cho con, còn khi về đến nhà chị sẽ dành hết thời gian cho bé, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Việt Trinh thích tự tay nấu ăn các bữa sáng, trưa, chiều, tối cho con dù có người giúp việc.
Nếu như trước đây, Việt Trinh có một cuộc sống hoàn hảo và dư dả, thì bây giờ, khi trải qua nhiều sóng gió, chị thấy cuộc sống vừa đủ là vui. Chị mong muốn cuộc sống giản dị, người ta ăn gì mình ăn đó. Chị cũng tập cho con trai như vậy, mẹ ăn gì thì con ăn đó cho quen. Chị dạy cho con sự chắt chiu, biết quý trọng từng hạt cơm, từng miếng ăn, không được vương vãi. Mỗi lần con đòi thứ gì, chị không chiều theo ý bé. Việt Trinh tập cho con hiểu không phải thứ gì muốn cũng có được, để bé quen và biết điều đó không tốt.
Việt Trinh tỏ ra ngạc nhiên khi thấy con sớm thể hiện niềm đam mê và năng khiếu với âm nhạc. Chỉ cần bật đĩa nhạc thiếu nhi lên là bé có thể hát ê a hoặc nhảy theo. Chị chia sẻ có lẽ vì trong thời gian mang thai thường mở kinh cho bé nghe nên Thiện Nhân rất nhạy cảm với âm thanh. Tuy nhiên, Việt Trinh chưa nghĩ đến việc hướng con trai mình theo con đường nghệ thuật. Chị muốn sau này khi bé lớn, bé sẽ tự quyết định và lựa chọn con đường của mình.
Chị tâm sự khi sinh con, chị không nghĩ là để bé lớn lên sẽ nuôi mẹ, càng không phải để chị đỡ cô đơn. Chị chỉ ước Thiện Nhân khi lớn lên sẽ có nghề nghiệp đàng hoàng, giúp được nhiều người và phục vụ cho đời.
Việt Trinh tâm sự, hiện nay chị đang chạy đua với thời gian, đang cố hết sức để làm việc nhưng không vì thế mà cảm thấy mỏi mệt, trái lại mỗi ngày, mỗi giờ hoàn thành được thêm một kế hoạch nhỏ, chị lại thấy mình sung sức hơn. Ở cái tuổi như Việt Trinh bây giờ, hào quang đã quá nhiều và danh lợi cũng không ít, nhưng chị chưa bao giờ muốn dừng lại và chưa bao giờ thôi không còn nhiệt huyết nữa.
Trải qua không ít sóng gió, Việt Trinh cho rằng, những danh vọng mình có được rồi cũng sẽ tan biến như mây khói, chỉ có cậu con trai mà chị coi như báu vật cuộc đời mình sẽ chính là giá trị lớn nhất mà chị đã tạo ra cho xã hội. Bởi vậy, bằng tất cả những gì chị có thể làm được, chị sẽ làm để con mình được thừa hưởng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Những sai lầm trong quá khứ, chị nhìn nhận và thừa nhận mình đã phải trả giá cho nó, chính vì vậy, chị không còn ngại khi đối diện với mọi người nữa. Chị tâm niệm “Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, mình chỉ sống cho hiện tại thôi”. Việt Trinh thường xuyên đưa con theo trong những chuyến từ thiện của mình. Chị muốn dạy cho con lòng nhân ái, biết chia sẻ và cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Dù giờ bé Thiện Nhân còn quá nhỏ, chưa hiểu hết được những gì mẹ bé muốn dạy, nhưng Việt Trinh cũng tự chụp lại rất nhiều hình ảnh của con trong những chuyến đi như vậy để bé cảm nhận, lớn lên biết yêu thương những người khổ hơn mình…
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự