- Một ngày bình thường của anh bắt đầu thế nào?
- Tôi chỉ thích một chút thể thao như đánh tennis, đi ra biển chơi. Thời gian nghiên cứu về âm nhạc chiếm hầu hết. Tôi bận lắm, không có thì giờ làm những việc khác. Âm nhạc luôn thay đổi nên mình không thể đứng yên. Ngoài ra, tôi còn cần học cách trình diễn nữa.
- Anh được xem như một tượng đài của dòng nhạc trữ tình, vậy anh còn học hỏi ai?
- Tôi chỉ nghe nhạc Mỹ. Từ nhỏ tôi đã nghe các ca sĩ Mỹ vì tôi quan niệm, âm nhạc gốc là từ Mỹ châu, Âu châu. Cái khó khăn nhất của người nghệ sĩ là sau khi học hỏi, bạn phải tìm hướng đi riêng cho mình.
- Bố anh là nghệ sĩ Lữ Liên nổi tiếng. Anh thừa hưởng gì từ ông?
- Âm nhạc của hai bố con khác nhau nên tôi cũng không ảnh hưởng gì từ bố, dù ông là người dẫn tôi vào con đường âm nhạc. 5 tuổi, ông đã đưa tôi lên đài phát thanh hát. Tôi bước vào thế giới âm nhạc nhờ bố, nhưng những gì tôi biết bây giờ đều là tự học hết. Cái gì mình thấy đúng thì mới theo. Nghĩ lại tôi thấy, bố mẹ người Việt không hay nói chuyện với con cái. Khi nào mình làm trái ý các cụ thì mình bị la, bị đánh, còn ít khi nào được ngồi nói chuyện, bảo ban.
Bố mẹ tôi đều có tính khôi hài nên con cái cũng ảnh hưởng ít nhiều. Tôi nghĩ
chúng ta nên có nụ cười, vì bản chất cuộc đời là buồn. Mình vui được phút nào
là quý phút đó.
- Điều đó di truyền tới các con anh ra sao?
- Sống trong một gia đình thì chuyện ảnh hưởng là đương nhiên. Nhiều khi không cần dạy nhưng mình là cái gương, con cái nhìn vào đó mà theo. Con cái tôi cũng thích sự khôi hài. Tôi sợ khô khan lắm.
- Anh có ba con gái. Đàn ông Việt thường thích con trai, còn anh thế nào?
- Tôi chẳng là gì để cần nối dõi tông đường. Tôi nhớ Đức Phật có câu: "Tu
7 kiếp mới thành đàn ông", nhưng tôi thấy rất nhiều người đàn ông mà nếu
phải tu 7 kiếp để thành như họ thì tôi nguyện làm đàn bà hơn. Con trai, con gái
đều dễ thương. Hồi trẻ, có thể mình nghĩ có con cho vui nhưng đến tuổi này tôi
lại nghĩ, không có con là điều tốt hơn.
- Nói vậy nhiều người dễ nghĩ anh không thương con. Anh giải thích sao?
- Tôi rất thương con tôi, hơn tất cả mọi thứ. Nhưng tôi cũng khuyên các con tôi
không nên có con.
- Vì sao anh có suy nghĩ lạ lùng như vậy?
- Càng sống, tôi càng thấy sự tồn tại của mình trên trái đất này không giúp ích gì ai hết. Ngược lại, mỗi chúng ta đang góp phần tàn phá trái đất.
- Nhưng anh đem đến niềm vui cho khán giả. Đó là gì nếu không phải là một sự có ích?
- Tôi được khán giả yêu mến - đó là điều may mắn cho tôi, nhưng thực ra tôi thấy mình cũng chẳng là cái gì. Nó chỉ an ủi tôi rằng, ít ra tôi không tồi tệ cho lắm.
- Nghĩ như thế, có khi nào anh buông xuôi cuộc đời?
- Không. Vì sống trên cuộc đời này đâu dễ dàng gì. Lúc nào cũng phải cố gắng,
nhất là khi bạn đã có gia đình. Với tôi, không gì quan trọng trên đời bằng gia
đình, thành ra khi mình dám nhận trách nhiệm một người chủ gia đình thì mọi
gánh vác không hề nhỏ. Nhất là khi bạn có con. Có con là mình phải lo cho nó
suốt đời chứ không phải tới tuổi 18 như luật Mỹ. Đó là cái khổ. Mà tôi không
muốn con tôi khổ nên tôi xui nó đừng có con giống tôi.
- Phản ứng của con anh khi nghe lời khuyên này?
- Con gái đầu tiên đã theo ý tôi rồi. Giờ tôi đang lo dụ hai đứa nhỏ. Các con
tôi cứ lấy chồng, cứ yêu để kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng đừng có con. Hay nhất là
vợ tôi cũng tán thành lời khuyên của tôi.
- Anh có cho rằng như thế, con gái anh hơi ích kỷ với người đàn ông của cô ấy?
- Không có con cũng tốt cho người đàn ông đó luôn. Như thế anh ta đỡ trách
nhiệm. Người ta nói con là nợ mà.
- Tôi lại nhớ người Việt chúng ta nói “con cái là của để dành”. Anh đã lường trước đến việc, khi anh không còn đồng hành cùng con trên cuộc đời này, con cái anh sẽ không ai chăm sóc lúc tuổi già xế bóng?
- Như thế còn sướng hơn là có con mà con không lo cho mình. Mà điều đó thì xảy
ra rất nhiều. Nếu con tôi không nghe lời tôi mà sinh con, tôi cũng yêu cháu.
Tôi chỉ khuyên chứ không phản đối. Đối với tôi, con người hơn thú vật ở sự tự
do. Tôi tôn trọng tự do của mỗi người. Nhưng mình có bổn phận của bố mẹ nên
mình phải khuyên chúng theo những gì mình cho là đúng.
- Bản thân anh là người có nhiều ảnh hưởng, tại sao anh không kêu gọi mọi người chung tay làm gì đó?
- Tôi không nghĩ tôi là một cái gì để có thể kêu gọi ai. Ngay cả gia đình tôi, nếu tôi kêu gọi con tôi còn chưa biết có được hay không. Tôi chỉ sống và làm những gì tôi nghĩ mình có khả năng thôi. Tôi rất muốn ăn chay nhưng ăn chay không có dễ đâu. Những ngày trình diễn tôi không thể ăn chay vì cần nhiều sức. Vấn đề ăn uống thật khiến người ta bất tiện.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự