Xin chia sẻ với quý vị độc giả những tình tiết mới khá thú vị, rất bất ngờ của người nổi tiếng do chính họ tự bộc bạch với tác giả bài viết.
Họa sĩ Thành
Chương: Tôi bị hội chứng… mắc vòi nước
Đã có một thời gian dài, tôi sống trong thời kỳ rất khó khăn, cả xóm chỉ chung một cái vòi nước. Tranh nhau, đợi nhau, xếp hàng và chỉ mong lấy được một xô nước. Trong đầu lúc nào cũng ám ảnh về nước, về vòi nước, nó kinh khủng quá mức.
Nó ám ảnh đến nỗi không thể xua được khỏi đầu, khi mình có điều kiện thì chỗ nào cũng mắc vòi nước đến độ vô lý. Tôi cho đấy là hội chứng, mình đã quá khổ với cái vòi nước này rồi.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương: Trước khi viết một tác phẩm, bao giờ tôi cũng thắp hương
Tôi khác tất cả các nghệ sĩ khác là không bao giờ chờ cảm xúc đến là viết. Từ khi bắt đầu viết nhạc, tất cả các bài công chúng biết, kể cả những bài quen thuộc nhất Chảy đi sông ơi, Trên đỉnh Phù Vân, Không thể và có thể, Về quê đều sáng tác đúng nghĩa theo đơn đặt hàng, chứ có cái nào do tự nhiên hưng phấn viết ra đâu. Tôi muốn nói, mỗi người có một cung cách khác nhau. Đối với tôi, nghệ thuật dường như là trách nhiệm, là nghĩa vụ.
Mặc dù là nghĩa vụ tinh tế cao đẹp, là lao động thiêng liêng nhưng là một lao động cực kỳ vất vả gian truân. Trước khi viết một tác phẩm, gần như tôi phải gột rửa bản thân, bao giờ tôi cũng thắp hương, thắp nến để nhập hồn mình vào đối tượng…
Cả một thời gian dài gắn bó với sân khấu nên trong tư duy âm nhạc của mình đầy kịch tính, cái đó không phải nhạc sĩ nào muốn cũng có được đâu. Mà chẳng phải kịch hay mà ca khúc hay đâu.
NSND Trọng Khôi: Ngày nào tôi cũng thắp hai nén hương
Không cần rằm hay mồng 1 mà ngày nào tôi cũng thắp hương. Thắp một nén vào buổi sáng sớm với nội dung là cầu xin bố mẹ cho con hôm nay làm những điều tốt, nội dung thế là chính và tối trước khi đi ngủ lại thắp một nén. Bao giờ cũng hai nén hương một ngày. Nén hương buổi tối, nếu như ngày hôm đấy làm được điều gì tốt thì nói hôm nay con đã làm được điều mà bố mẹ và em hài lòng. Hoặc mình có làm điều gì xấu, cáu gắt hay mình có đối xử ác với ai đó thì về thú tội bảo "Bố, mẹ, em cho con giấc ngủ ngon lành, ngày mai con không làm thế nữa".
Thắp nhang đã thành thói quen, thói quen đó tưởng như bình thường nhưng làm mãi rồi thì thành nếp. Nó giống y chuyện ngày xưa của thời Trang Tử nếu làm điều gì xấu thì bỏ vào cái hũ bên kia hạt đỗ đen và bớt đi cái hũ bên này một hạt đỗ trắng. Và thế là cuối cùng ông chỉ còn đỗ trắng không còn đỗ đen. Đấy là chuyện của ngày xưa, nhưng giờ tôi tự răn mình theo cách đấy.
Tôi đi chùa từ động Tam Thanh cho đến mũi Cà Mau, tôi không biết khấn, đi đâu tôi cũng thắp hương và bao giờ tôi cũng để tiền vào hòm công đức. Và có những ngôi chùa tôi đến thấy lòng rất thư thái.
Đạo diễn Đào Bá Sơn: Tôi đọc giáo lý nhà Phật và ngộ ra nhiều điều
Ngày xưa có bao giờ tôi đọc giáo lý nhà Phật đâu, nhưng có một lần bất hạnh ập xuống khi con gái tôi mất. Sau khi con gái tôi mất, gia đình tôi để cháu lên chùa thì bấy giờ tôi đọc sách Phật, và tôi phát hiện ra nhiều vấn đề, rất nhiều điều mình tìm trong đấy cẩm nang cho mình.
Đặc biệt nhờ có những bài khai trí mà mở ra một nhãn quan giúp mình sống tốt hơn, sống có thiện căn hơn và trang bị cho mình khi nhìn một vấn đề với nhận thức khác. Tôi nhân ái, hiểu biết cuộc sống hơn, độ lượng hơn, và bớt hằn học, bớt độc ác, bớt ích kỷ với cuộc sống. Khi cuộc sống sự độc ác bớt đi, tính nghiệt ngã bớt đi thì nhân ái sẽ tồn tại…
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng: Có con giỏi, con hay tôi phải vỗ tay mừng chứ
- Con trai của ông, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, tại sao lại có biệt danh là Dũng khùng?
- Thằng đó mình đặc biệt quý. Nó mê đọc sách. Đọc dữ lắm. Về đến nhà đọc đến 2,
3 giờ sáng. Mà thằng sao giỏi hen. Giỏi tự nhiên. Xưa, nhà có cả tủ sách. Nó
không lựa quyển đẹp đâu, rút đúng quyển của ông nhạc sĩ Văn Cao, đọc mê mẩn. Nó
liền lấy thơ ông Văn Cao phổ nhạc. Năm đó nó mới 16 tuổi. Tôi nói: "Mày đi
phổ nhạc thơ cho nhạc sĩ lớn như vậy. Mày dám?" Nó nói: "Con thích
con làm". Nó phổ rồi đem cho Văn Cao nghe.
Nó làm phim Hồn Trương Ba da hàng thịt cũng bị chửi bới mà có ngán gì đâu. Rồi sau này lại còn viết cả báo nữa, tờ Thể thao ngày nay cộng tác mỗi tuần một bài viết. Bịa ra để chửi bới thiên hạ (Hà hà..) bịa ra mà chẳng ai bắt bẻ được. Thế mới tài. Nó làm nhạc phim cho Những cô gái chân dài… Rồi nhờ ăn nói có duyên mà nhiều năm qua nó thường xuyên được mời làm thành viên ban giám khảo lên truyền hình ngồi đó mà nhận xét thí sinh nọ kia… (Hà hà…) khẩu khí nó có…
- Các cụ nhà ta có câu: "Con hát mẹ khen hay" bây giờ gặp ông mới thấy phải thêm: "Con múa bố đánh trống phụ họa".
- Thế đã sao! Có con giỏi, con hay tôi phải vỗ tay mừng chứ.
Nhà văn Chu Lai: Mối tình không thể quên
- Cũng sắp đến ngày Noel rồi! Trông anh vâm váp, bặm trợn thế kia thì ngoài đời yêu đương lãng mạn nỗi gì?
- Em có biết ngày xưa tôi từng là sinh viên đại học Quân y không? Học hết lớp 10 là cảm thấy chán học. Chán luôn từ hồi lớp 7. Lớp 7 đã biết yêu, tức là 13, 14 đã biết yêu rồi. Yêu theo kiểu cổ kính, ngồi trước cửa nhà cô Trưng Vương II suốt một đêm Giáng sinh, mà không gõ cửa. Đấy là ngôi nhà 20 Nguyễn Thái Học. Sáng hôm sau người phờ phạc và ướt sương, lủi thủi đi bộ về Tuệ Tĩnh. Cô ấy có đôi mắt rất sắc, ngồi ở hàng ghế trên thỉnh thoảng nhìn xuống như chém ngược tâm hồn non bấy của anh. Ngày nào cô ấy không đi học thì ngày hôm đấy tôi cảm thấy nhà trường này trở thành bãi tha ma.
Tôi chơi bóng đá cùng với anh ruột của cô ấy. Hồi đấy có 14 tuổi, yêu kiểu thánh thiện. Ngày đấy, bầu không khí từ trường lãng mạn bí hiểm đến nỗi chỉ cần được nhìn thấy nhau là no rồi và được ngồi nói chuyện với nhau coi như là hạnh phúc tuyệt vời. Chỉ cần được cầm tay em thì không cần ăn gì trong một tháng. Được hôn em thì coi như là nhịn đói suốt đời. Hồi đó lãng mạn lắm.
- Cô ấy đâu rồi ạ?
- Chiến tranh mình vào rừng, người ta sang sông. Con gái có thì làm sao đợi được…
NSƯT Chí Trung: Càng có tuổi tôi càng giữ vững lập trường tính cách
Càng có tuổi tôi càng giữ vững lập trường tính cách. Thực ra tôi rất hòa đồng và dám làm dám chịu.
Trước lãnh đạo tôi đứng thẳng chứ không bao giờ luồn cúi và tôi luôn chứng tỏ với lãnh đạo điều tôi muốn nói: Cháu với bác hay em với anh chỉ phân định ghế trong cuộc đời này thôi, có thể hôm nay bác ngồi đây mai lại ngồi chỗ khác, vấn đề là ở bản thân bác có ưng ý không và lương tâm có thanh thản không, cháu cũng thế.
Ca sĩ Mỹ Linh: Mình là con của Phật tử nên suy nghĩ hiền hòa, không quá hỉ, nộ,
ái, ố
Thực ra chẳng ai sinh ra là biết suy nghĩ ngay, tính bình thản cũng phải do rèn luyện mới có. Linh may mắn là trên chặng đường đi gặp toàn những người tốt, vì gặp được nhiều người tốt nên các cụ nhà ta bảo: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng".
Người tốt yêu thương mình, người ta lại giỏi mình học được cả về nghề lẫn về cuộc sống. Khi bước chân ra đời để tự lập, va chạm với cuộc sống mưu sinh mình rất hay gặp được người tốt, đấy là duyên may không phải ai cũng có được. Không biết có phải kiếp trước mình tu tập nên kiếp này trời phật cử những người tốt sống xung quanh mình hay không. Linh nhiều khi ngẫm mình là con của Phật tử nên suy nghĩ hiền hòa, không quá hỉ, nộ, ái, ố. Nhiều người người ta vùng vẫy sẽ gặp nhiều trắc trở.
Ca sĩ Tùng Dương: Mỗi lần lên sân khấu tôi đều khấn "Nam-mô-a-di-đà
Phật"
- Đã có lần nhạc sĩ Phó Đức Phương nói với tôi là mỗi lần sáng tác một ca khúc ông đều thắp hương và thành kính, thả hồn mình phiêu diêu vào cõi mộng, còn anh thì sao?
- Còn tôi thì theo đạo Phật, mỗi lần bước lên sân khấu tôi đều khấn một câu" "Nam-mô-a-di-đà-Phật" chỉ một câu đó thôi mà bao nhiêu điều muốn nói. Thật ra, theo đạo Phật dù có tín ngưỡng hay không, thì cần nhất vẫn là sự phát tiết của người nghệ sĩ.
Nguồn tin: CAND
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự