Với Tuấn Du, mẹ là người tôn kính nhất
Gia đình có 5 chị em, ba mất khi Du chỉ có 10 tuổi. Một thân một mình mẹ đã phải gồng gánh nuôi các con ăn học nên người.
Chuyện sẽ không có gì nếu như không có một sự việc khiến Du cảm thấy day dứt mãi đến ngày nay. Đó là lần khi còn nhỏ, Du phát hiện trong nhà thường có một người đàn ông hay đến ngồi nói chuyện với mẹ.
Lúc đầu Du vô tư và không suy nghĩ chi cả, thế nhưng sau nhiều lần ông ấy đến chơi, bất chợt một lần Du nhìn thấy họ có vẻ thân mật với nhau. Lúc đó lòng Du dấy lên cảm giác hồi hợp, lo sợ cứ như mẹ sắp bị ai lấy mất. Du không muốn bất kỳ người đàn ông nào xuất hiện trong gia đình thay thế người cha thân yêu đã không còn.
Ngay sau đó Du vội tìm chị hai để cứu vãn tình hình… Sau khi nghe kể, cả mấy chị em chạy tới và khóc trước mặt của bà, từ đó người đàn ông đó không còn xuất hiện nữa.
Nhớ lại, Du cảm thấy mấy chị em suy nghĩ chưa sâu và đan xen sự ích kỷ. Ở cái tuỗi 36, đáng ra mẹ lúc đó nếu có thêm một người để che chở, nương cậy cùng nuôi nấng các con thì đỡ khổ biết bao nhiêu. Thế nhưng khi mẹ thấy các con không đồng ý, bà đã chấp nhận một thân một mình, chịu đựng mưa nắng lo cho các con.
Giờ đây khi mẹ Du đã gần 60 tuổi nhưng tấm lòng của bà với chồng con vẫn như ngày nào. Bà vẫn sống một cách giản dị, không mua sắm gì cho bản thân, lúc nào cũng quan tâm đến cuộc sống của con cái dù chúng đã khôn lớn rồi.
Hễ có thời gian rảnh, Tuấn Du thường ở bên cạnh chăm lo cho mẹ
Đôi khi Du cứ trách mẹ tại sao không dám ăn, có tiền cũng không dám mua sắm chi cả, trong khi con cái đều đã trưởng thành đủ lo cho bà rồi. Thật ra Du hiểu đó là do thói quen của bà từ những tháng ngày bươn chải để đảm bảo cuộc sống của gia đình.
Bà đã phải lo toan, tính toán từng đồng để đủ lo cho mấy chị em. Ba Du mất sớm bao nhiêu thứ mẹ phải một thân lo lắng, bao đắng cay ngọt bùi bà phải nếm trải…
Chính những điều này khiến chị em Du khi lớn lên luôn cảm thấy áy náy. Lúc nào chị em cũng thầm nhủ phải chi ngày ấy đừng cản trở thì giờ đây mẹ đã có thể được người khác chăm sóc thủ thỉ khi tuổi xế chiều.
Giờ đây, ngày ngày chứng kiến cảnh mẹ nhấc những bước chân bắt đầu khập khiễng, chịu đựng cơn đau nhức ở các khớp xương do sự vất vả ngày xưa. Nhìn cảnh đó, lòng Du cảm thấy vô cùng xót xa mà bỏ tất cả mọi niềm vui cá nhân để ở bên lo lắng cho mẹ.
Trong Du hình ảnh của Mẹ là người vĩ đại, luôn che chở cho chị em trên bước đường công danh. Du chỉ mong sao mẹ sẽ luôn nở nụ cười và hài lòng với những gì con cái làm được. Chính điều này nên trong mỗi ngày và đặc biệt vào dịp Vu Lan, Du luôn cố gắng làm gì đó để cố gắng bù đắp cho những hy sinh của mẹ.
Vào các dịp lễ, tết Tuấn Du thường cùng mẹ đến chùa lễ Phật
Với Du hình ảnh của Mẹ là cao lớn và vĩ đại nhất. Tuy nhiên Du cũng không thể quên công ơn của những người như ba nuôi Ngọc Sơn, ba mẹ nuôi ở Cà Mau. Họ đã luôn quan tâm đến cuộc sống và công việc, cũng như tiếp sức trước những khó khăn để Du luôn tự tin trong cuộc sống.
Đối với Du dù có ruột thịt hay không cũng không còn quan trọng. Quan trọng con người đối xử với nhau, cho nhau những thứ tình cảm vô giá như thế này. Du luôn nguyện sống tốt để không phụ công lao và sự tin cậy của họ.
Điều mà Du cảm thấy vui nhất đó là mùa Vu Lan năm ngoái, Du đã thuyết phục được mẹ đến Chùa thắp hương dự lễ. Mẹ Du cảm thấy rất thích. Bà đã bắt đầu tìm lại được niềm vui, cảm giác hạnh phúc khi tuổi xế chiều. Trước niềm vui của mẹ, Du cảm thấy ấm lòng và tha thứ cho bản thân hơn.
Nguồn tin: bee.net
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự