Việt Trinh -Tâm đã an...

Thứ năm - 16/02/2012 20:02
Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng và từng rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, Việt Trinh - nữ diễn viên tài sắc một thời đã nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự của đời người. Hiện giờ, mọi tình yêu thương, lẽ sống đời Việt Trinh dồn hết cho con trai.

Tâm đã an...

 

Buổi sáng tất bật ghi hình chương trình, quá giờ trưa mới nghỉ ngơi, buổi chiều lại đến làm việc với hãng phim… Việt Trinh cho biết hiện tại chị còn phải làm việc nhiều hơn những ngày trên trường quay. Vì không chỉ có công việc, chị còn tiếp tục dành thời gian cho công tác từ thiện, dự các buổi tọa đàm về Phật pháp, nhàn đạo cùng các sư thầy....      

Nhiều năm rồi, Việt Trinh vẫn chọn cách mang niềm vui đến cho mọi người, đi chùa, ăn chay, đọc sách kinh Phật để “tâm an” như lời chị nói. Nhìn Việt Trinh bây giờ, đã thấy đôi mắt và nụ cười của chị bình thản. Sống giản dị, làm việc miệt mài và cũng tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị trong cuộc sống thường hằng.

Bộ phim Trở về do chị làm đạo diễn đã nhận được rất nhiều lời khen của những người trong giới nhưng tập phát sóng nào Việt Trinh cũng cảm thấy hồi hộp, chị đón xem từng tập phim mà mình đã dàn dựng, trau chuốt trên trường quay, hồi tưởng, phân tích lại từng tình tiết – như thể mỗi một phân cảnh đều là những kết tinh của sức lực và lòng tận tụy mà chị đã dành cho bộ phim truyền hình đầu tay vậy.

Việt Trinh nhớ nhân vật, nhớ từng cảnh quay và đến đoạn nào thấy tâm đắc chị đều không quên nhắn tin chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp. Mà tin nhắn thường trực lúc nào cũng là “chị thấy vui quá, thật hạnh phúc!” – những bộc bạch không thể chân tình hơn của một người từng một thời nghĩ rằng mọi lời khen, sự ngưỡng mộ dành cho mình đều là điều hiển nhiên. Ngôi sao đình đám một thời vẫn không giấu cảm giác hồi hộp khi trình làng “đứa con” đầu tay. “Phim mà bị chê chắc không biết phải nói sao, sợ bị đồng nghiệp khán giả chê là Việt Trinh đi đóng phim hơn 20 năm mà làm phim dở tệ. Sợ người ta bảo mình lấy cái tên để dễ tìm tài trợ” – Việt Trinh bảo vậy.

Chọn khai thác đề tài về nhân vật có thật và tâm nguyện thể hiện câu chuyện về triết lý nhân quả trên màn ảnh nhỏ, không chỉ chuẩn bị chu đáo cho nhân vật mà chị cùng ekip thực hiện cũng đã dày công sức cho những cảnh quay ở Campuchia; kiên nhẫn chuyển ngữ kịch bản tiếng Việt sang tiếng Cam và tiếng Kh’mer và ngược lại để được duyệt bối cảnh; nỗ lực và kiên trì hết sức để được ghi hình tại khu đền Angkor Wat – nơi mà đoàn làm phim của ngôi sao Angelina Jolie phải tốn 10.000USD/ngày khi thuê bối cảnh tại đây.

Đủ mọi nhiêu khê mà một người đạo diễn phải gánh vác, lần đầu tiên đảm nhiệm trong trách này, chị bảo có lúc thấy khó khăn tưởng phải bỏ cuộc. Vất vả không phải chỉ vì yếu tố khách quan, mà còn vì những yêu cầu khắt khe mà chị từ đặt ra cho chính mình

“Mọi thứ đã được hoạch định sẵn trong kịch bản, ngay cả ngôi nhà của nhân vật cũng phải cố tìm cho ra được cái nhà tồi tàn nằm trong con hẻm, kế bên phải có ruộng rau muống. còn nhân vật thì đã được lên lịch sẵn quần áo, Đức Tiến muốn mặc “sơ mi đóng thùng” cho đẹp cũng không được, học trò có ăn chơi đến mấy thì cũng phải cho kín đáo. Lên phim phải đẹp theo kiểu của nhân vật chứ không phải là quần áo, trang sức. Nhiều lúc ra trường quay nghe diễn viên cãi nhau với hóa trang vì ai cũng muốn mặc đẹp, nhưng hóa trang nhất quyết bảo đạo diễn không cho, có khi diễn viên cũng khổ vì tôi lắm” – Việt Trinh kể vui.

Nhưng cũng vì sự nghiêm khắc đầy trách nhiệm ấy mà “phim đã ra phim”, đủ ấn tượng và lay động lòng người. Cũng là ý nghĩa nhân quả đó thôi, có lẽ, thời điểm này làm gì, Việt Trinh cũng nghĩ đến triết lý nhà Phật. Chị mang những triết lý ấy trong hành trình “trở về” từ nội tâm cho đến nghệ thuật. 

Hào quang cũng là đau khổ

“Có lúc nghĩ hay là buông, nhưng có lẽ mình vẫn còn nợ nhiều, nên chưa dứt được” – ngồi ở góc quán chay yên tĩnh trên đường Sương Nguyệt Ánh, sau những chia sẻ đầy hào hứng về bộ phim đầu tay, Việt Trinh bất giác trở nên trầm ngâm. Không phải vì những niềm đau nào đó của đời vẫn còn dồn nén trong tim, mà chị đang ở tâm thế thanh thản của một người trầm tĩnh nhìn thấu vào cuộc sống.

Khởi từ bộ phim điện ảnh Duyên trần thoát tục mang đậm hơi hướng Phật giáo, đã thấy một hình ảnh Việt Trinh rất khác. Vẫn đôi mắt sắc sảo, rất đẹp của một thời hào quang trẻ trung, nhưng chị đã giản dị hơn nhiều, đã hòa mình mộc mạc giữa đời thường bằng tấm lòng, sự chia sẻ ân cần, thấu hiểu và cũng đã trầm lặng đi rất nhiều. Những chuyến đi làm từ thiện của chị cứ nối dài, vươn rộng từ TPHCM đến các tỉnh thành, từ trung tâm dưỡng lão đến trại trẻ mồ côi…                                                                            

Không biết bao nhiều lần gọi điện tình cờ cho chị, tôi đều nghe chị đang trên đường đi từ thiện, phát quà. Hành trình ấy lặng lẽ âm thầm suốt bao nhiêu năm ròng rã, mang đến những mệt nhọc, lấy đi sức khỏe nhưng cũng mang về “những niềm vui không gì so sánh được” như lời chị nói. Hạnh phúc là để cho đi – đó là cách mà Việt Trinh đã chọn cho mình trong ngày trở về bình dị.                                      

“Cái gì tôi cũng đã trải qua rồi, đứng trên đỉnh hào quang và cũng đã rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, hiểu được những được mất trong cuộc đời mình. Hào quang cũng làm cho con người ta khổ lắm, khổ mà không biết vì cái khổ đã bị tiền tài, danh vọng che khuất, rồi bị cám dỗ đến không còn biết đường quay trở lại” – cuộc đời đầy những thăng trầm trong đời sống riêng đã đủ để Việt Trinh của 20 năm về trước hiểu rằng mình cần phải làm gì với cuộc đời mình. Sau tất cả, hạnh phúc mới là giá trị đích thực và cần nhất cho một cuộc đời.

“Hồi trước tôi cũng sân si lắm. Thấy người đẹp nào hơn mình đều không thích. Lúc nào cũng muốn mình là duy nhất. Cái thời một bước lên mây có hiểu cái gì là trả giá, là nhân quả. Bây giờ thì đã kìm nén lại, biết chấp nhận, biết buông bỏ và sống với tâm an” – Việt Trinh bộc bạch. Thời gian có giá trị và sức mạnh của riêng nó khi để cho mỗi cuộc đời nhận diện thấu đáo cuộc sống, có thể bình thản vượt qua những phù phiếm và đủ trầm tĩnh để đối mặt với tất cả những vạn biến quanh mình. Việt Trinh đã nắm giữ được giá trị đó khi trở về từ những đỉnh cao của hào quang và cả tuyệt vọng.

Việt Trinh bảo bây giờ chị không yêu ai, mọi tình yêu có trong trái tim của một người phụ nữ đều dồn hết cho con trai – suối nguồn hạnh phúc mà đi đâu xa chị cũng hướng về.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây