Tôi với bộ đồ bảo hộ màu xanh
Ở ngưỡng U40, tôi và nhiều người muốn tham gia phòng chống dịch Covid-19, nhưng không biết liên hệ với ai. Sau nhiều ngày suy tư, tôi nhớ về thời trẻ làm công tác đoàn viên tại địa phương, may mắn vào facebook của Thành đoàn TPHCM, kết quả là tôi hạnh phúc ngập tràn trong tim mình.
Tôi bắt đầu tìm hiểu nội dung đăng tuyển tình nguyện viên, nhiều tin liên kết rất đa dạng, phong phú, bên cạnh đó là những chia sẻ hữu ích khi dấn thân vào công tác “nguy hiểm” này.
Tình nguyện viên hỗ trợ ghi danh sách người dân tiêm vắc-xin.
Câu nói của sư phụ khai thị "đi vào con đường chết, tìm ra con đường sống", điều đó hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh toàn cầu đang khủng hoảng vì đại dịch bệnh Covid-19, đang tìm mọi cách để duy trì hơi thở cho nhân sinh.
Gia đình khiến tôi cảm thấy áp lực, đau đầu, dường như có một sức ép rất lớn đang tạo ra sợi dây vô hình sẽ siết chặt cổ tôi bất kì lúc nào. Lần đầu quyết định đăng ký làm tình nguyện viên, không chọn làm vị trí nào, bởi vì có mục "làm bất cứ việc gì theo sự phân công". Tôi nhấn nút gửi và chờ mười ngày sau có mail hồi đáp, cần tôi đi trực chốt ở huyện XXX.
Tại nơi, đây là cửa ngõ liên kết đi các tỉnh thành, người ra vào phải tuân thủ nguyên tắc 5K, đồng thời tình nguyện viên làm việc phải biết khéo léo, mềm mỏng lẫn nghiêm khắc tùy theo trường hợp. Trời nắng nóng như hoả diệm sơn. Tôi mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh, mồ hôi thi nhau rơi từ mặt xuống lưng áo, đeo khẩu trang khó thở, hai lớp găng tay cao su, kính bảo hộ mắt, kính chắn giọt bắn… Những bạn khác cũng như tôi là những chiến binh xanh, chụp hình lại và không nhận ra chính mình.
Công việc đầu tiên của chúng tôi là đo thân nhiệt những người qua chốt, máy báo 37.2 độ, xin mời vào nghỉ mát, 5-10 phút sau hạ nhiệt độ, đạt yêu cầu người đó mới được thông chốt. Đa số khi đo thân nhiệt cho nữ giới, ai cũng tăng 37,5 độ, đến nỗi máy đo nhiệt báo động đỏ. Lí do rất đơn giản, phái đẹp sợ đen, kết quả mặc áo khoác dày, găng tay, khẩu trang 2-3 lớp làm tăng thêm thân nhiệt.
Chúng tôi gợi ý phái nữ cởi mũ, đứng vào chỗ mát, kéo khóa áo hoặc cởi hẳn lớp áo khoác dày, đứng cách xa 2m, nếu có mang theo nước lọc nên uống, rửa mặt, có khăn ướt thì lau mặt cổ gáy để xả nhiệt nhanh hơn. Có trường hợp đo nhiệt 7-8 lần, thay 3-4 máy đo vẫn hơn 38 độ, thậm chí rửa mặt tay chân vẫn chưa hạ nhiệt, kết quả phải quay về.
Đó là công việc của chúng tôi ở chốt.
Đất nước cám ơn các em nhiều lắm!
Mấy chú bảo vệ như chư vị hộ pháp, phái nữ làm tình nguyện viên luôn bị nam nhân trêu ghẹo, có người không chấp hành đo nhiệt, ngay lập tức các vị “hộ pháp” hiện tướng dẹp loạn và bảo vệ chúng tôi yên tâm làm việc. Người dân thương tình nguyện viên làm việc vất vả dưới cái nóng đổ lửa, có cô trung niên đạp xe đến trao tặng đồ ăn cho riêng tôi. Cô nói "Đất nước cám ơn các em nhiều lắm, các em cố gắng làm việc tốt nha". Chúng tôi nghẹn ngào chỉ biết nói "Con cám ơn cô về tất cả, cô giữ sức khỏe thật tốt nhé", cô ấy mỉm cười và đi về.
Chúng tôi cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa yêu thương và có thêm động lực... Tôi vẫn quan niệm "Có duyên một kiếp, chỉ gặp một lần", lời nói động viên của người dân tạo thành sức mạnh, quyết tâm góp phần xóa sổ dịch bệnh Covid-19.
Chúng tôi cũng hỗ trợ bên khai báo y tế dành cho phương tiện ô tô, xe kéo chở hàng, thấy thương thương. Bởi lẽ nhiều tài xế chưa biết quét mã code, khai báo thế nào, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông ngay cửa chính. Với sự nhiệt tình năng nổ của tuổi trẻ, tình nguyện viên hướng dẫn chi tiết và nhận được niềm vui hữu ích cho đôi bên.
Chuyển qua bên điều phối giao thông, chúng tôi cầm gậy sơn trắng đỏ, ra hiệu lệnh cho xe. Tôi nhớ đến hình tượng các chiến sĩ giao thông luôn vất vả ngày đêm vì sự an toàn trên mọi nẻo đường.
Nghỉ ngơi phục hồi một ngày, chúng tôi đi nhập liệu tiêm vaccine tại nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11). Bên trong hai phòng kính có gần 90 laptop, thay đổi ca vận hành nhập số liệu 10.000 người tiêm vaccine trong một ngày. Ở ngoài sân và trong nhà thi đấu, lực lượng điều phối, ngành y tế rất vất vả và cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây, đa số các bạn là tình nguyện viên trẻ nên làm việc rất tích cực, nhiệt tình tuy nhiên chưa làm đúng theo khuôn mẫu quốc tế, chúng tôi phải bổ sung chỉnh sửa danh sách theo yêu cầu.
Xong công việc nhập liệu, theo diện đối tượng ưu tiên hạng 1 phục vụ hỗ trợ nhân lực chống dịch Covid-19, chúng tôi được tiêm vaccine mũi 1 (Astra Zeneca). Nhìn ai cũng mệt mỏi bởi những ngày đầy vất vả, câu hỏi khi nào hết dịch Covid-19, vẫn chưa có câu trả lời, chúng tôi cũng cảm thấy thật là xót xa…
Bốn ngày sau, chúng tôi đi nhập liệu xét nghiệm (CDS.HCDC.VN) tại quận Y. Mọi việc diễn ra êm đẹp theo đúng quy trình dự kiến. Lực lượng tình nguyện viên nhận thông báo hai lần xét nghiệm âm tính, tạo thêm động lực cho chúng tôi đi theo tiếng gọi của trái tim, để hoàn thành sứ mệnh cao cả vì đất nước, vì cộng đồng.
Mặc dù tuổi trẻ tích cực cống hiến cho tổ quốc trong lúc này, nhưng chúng tôi vẫn có nỗi lo. Đó là khả năng lây nhiễm cao cho người thân trong gia đình. Nhưng rồi nỗi lo sợ bỏ lại. Chúng tôi là những tình nguyện viên đến từ “muôn phương” hội tụ về TP.Hồ Chí Minh, không phân biệt độ tuổi, trình độ, tôn giáo… Vì lý tưởng phụng sự nhân sinh là nền tảng đạo đức muôn thủa in sâu trong suốt đời người, nó ngự trị ở trong tim mỗi người. Bệnh và chết là chuyện thường tình của kiếp sống…
Nếu có ai hỏi bạn đã đóng góp gì cho mùa dịch Covid-19? Tôi hy vọng người dân biết nói cảm ơn. Chúng tôi cảm ơn đất nước, cha mẹ, thầy cô, quê hương, đạo Phật, anh chị và tất cả. Sau chỉ thị 16, nếu tình hình ổn định, tình nguyện viên lại tiếp tục lên đường chiến đấu góp phần xóa sạch dịch Covid-19.
Chúng tôi mong tất cả mọi người chấp hành tốt nguyên tắc 5K, cùng chung tay đóng góp thiện nguyện để người dân vượt qua thời điểm khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát trong Thành phố.
Đọc, xem bản tin Covid-19 mỗi ngày, trái tim ai cũng đau!
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự