Bạn Diệu Trí thân mến!
Một trong những phẩm hạnh của người tu là không nói lỗi người. Tuy vậy, một trong những bổn phận của người tu là soi sáng, góp ý về những hạn chế của người thân, của bạn đạo để cùng nhau tiến bộ.
Không nói lỗi người là vì chúng ta luôn hướng ngoại mà ít khi nhìn lại chính mình. Phần lớn chúng ta thường có xu hướng ganh tỵ, soi mói, tìm lỗi của người để chỉ trích, phê phán và cười cợt. Điều này chẳng những không mang đến lợi ích cho sự tu tập mà còn gây ra sự tạp loạn, phóng dật và ngã mạn, tạo ác nghiệp không nhỏ.
Mỗi người nhìn chung đều có tốt và xấu, những phụng sự tích cực và các lầm lỗi tiêu cực. Cần phải nhìn nhận toàn diện về một người để có đánh giá khách quan và công bằng. Cho nên, thực hành không nói lỗi người cốt để rèn luyện cách nhìn nhận tích cực, thân thiện hơn với mọi người mà quan trọng nhất là dành thời giờ, tập trung tâm lực để hướng nội, tịnh hóa thân tâm của chính mình.
Tuy nhiên, sự góp ý và soi sáng cho nhau trong gia đình và các bạn đạo trong tu học là vô cùng cần thiết. Nếu quan sát tâm sẽ thấy rõ động cơ cũng như biểu hiện của hai tâm niệm “tìm lỗi để chỉ trích” và “góp ý nhằm xây dựng” hoàn toàn khác nhau. Góp ý xây dựng cho người thành công là cả một nghệ thuật. Người góp ý ngoài thiện tâm phải có đạo đức và uy tín; biết chọn thời điểm, không gian, hoàn cảnh thích hợp; vận dụng năng lượng ái ngữ linh hoạt để thuyết phục và cảm hóa người. Cho nên, nói lỗi người bằng tâm từ bi, ngôn ngữ hòa ái, thể hiện chân tình với mong muốn xây dựng thì sẽ mang đến hiệu ứng trị liệu và chuyển hóa rất tích cực.
Vì vậy, người tu chỉ tùy duyên “nói lỗi người” trong tâm từ, mong ước chuyển hóa và tự kiện toàn để cùng nhau hướng thiện.
Nguồn tin: Giác Ngộ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự