Tu tướng và tu tâm như thế nào ?

Thứ tư - 15/11/2023 02:08
Công phu tu hành cũng có hai mặt là Tâm và Tướng. Cho nên dù xuất gia hay tại gia việc tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật hay ngồi thiền, tất cả là những điều người tu cần hành trì mỗi ngày, đó là tu tướng...
Tu tướng và tu tâm như thế nào ?

Ngày xưa có một người cha già vì duyên sự phải đi xa nhà một thời gian khá lâu. Trước khi ra đi, ông để lại cho hai người con một bức thư thật dài và đầy đủ. Tất cả là những lời căn dặn dạy dỗ các người con, làm thế nào để sống an lành, vui vẻ, hạnh phúc với nhau, khi không có cha ở bên cạnh.

Người con thứ nhất, rất kính trọng cha nên mỗi ngày thành tâm tụng đọc đến thuộc nằm lòng và dán bức thư lên tường để luôn nhớ về cha. Tốt hơn thế nữa anh còn siêng năng đọc một chữ, lạy một lạy, lập lại nhiều lần như vậy rất thuần thành. Nhưng thật sự anh vẫn không hiểu và cũng không thực hành được tâm ý người cha mong mỏi !

Người con thứ hai, cẩn thận và chậm rãi đọc lá thư, suy tư vận dụng sự thông minh sẵn có để tìm hiểu tâm ý người cha muốn dạy những gì trong lá thư đó. Sau khi anh hiểu được tâm ý trong thư, anh một mực nghiêm túc thực hành tất cả lời cha căn dặn dạy bảo. Bằng tâm bình đẳng, lòng bao dung và khiêm tốn, buông bỏ bản ngã và ích kỷ cá nhân, dẹp tan cố chấp đầy phiền não của tâm tham, tâm sân, tâm si, phục vụ lo lắng chăm sóc và sẵn lòng vì mọi người. Người con nầy tạo được an lạc hạnh phúc cho mình cho đời, đúng như tâm ý người cha mong mỏi.

Qua câu chuyện trên, đời và đạo đều có hai mặt. Trong đạo Phật, công phu tu hành cũng có hai mặt là Tâm và Tướng. Cho nên dù xuất gia hay tại gia việc tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật hay ngồi thiền, tất cả là những điều người tu cần hành trì mỗi ngày, đó là tu tướng, tu tướng dĩ nhiên là có phước nhưng vẫn còn khiếm khuyết.

Mục đích cứu cánh đạo Phật là chuyển hóa tâm. Người biết cách tu, thường hay nghe thuyết pháp, tìm các bậc thiện tri thức học hỏi, để hiểu lời dạy của chư Phật, lời khai ngộ của chư Tổ được ghi chép lại trong kinh, phát sanh trí tuệ. Thực hành Bát chánh đạo, tỉnh giác, thanh tịnh tâm, đó là con đường đi đến giác ngộ và giải thoát. Cho nên, Phước đức và Trí tuệ được xem như hai cánh của một con chim, muốn bay xa, bay cao, chim phải có đầy đủ hai cánh mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực.

Tóm lại, đạo Phật không chủ trương thần quyền hay độc quyền, vì vậy giác ngộ và giải thoát không dành riêng cho một vị nào cả. Đạo đi vào đời bằng sự bình đẳng tuyệt đối và sự chân thật vốn có từ vô thủy của mọi người. Nhờ ánh sáng giác ngộ từ những lời kinh mà tự tu, tự cứu, tự lực, tự giác, giải thoát luân hồi sanh tử.

Cao cả và đáng kính hơn hết là sự chân thành tu tập. Nhờ thế, đạo tràng tụng kinh không còn ai có tâm cố chấp, tâm phân biệt mà sanh phiền não, bởi vì vị chủ lễ giọng tụng không hay, người thỉnh chuông không đúng lúc, người dẫn mõ quá nhanh, hay quá chậm, người kế bên giọng đọc quá lớn. Tất cả chỉ là những chuyện không đáng để bận lòng.

Tuy tụng ngàn chương cú

Không hiểu nghĩa ích gì

Đâu bằng hiểu một câu

Nghe xong liền ngộ đạo.

(Kinh Pháp Cú).

Theo Người Phật tử

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây