Sau một tuần chờ kết quả xét nghiệm, quay trở lại bệnh viện và được nghe hung tin là “Bạn mắc ung thư”. Nhiều bệnh nhân sẽ cảm thấy như “sét đánh ngang tai” và bắt đầu thật sự hoang mang với hàng loạt điều lo sợ về xạ trị, hóa trị hay các cách điều trị khác.
Sợ hãi là một thuộc tính cố hữu của tâm lý con người. Chúng ta thường lo sợ về mọi thứ, từ cái chưa được đến cái đã được, từ điều chưa tới cho đến điều đã qua, nhất là lo sợ về cái chết của những người tuổi đã xế chiều. Dĩ nhiên biết sợ hãi cũng có lợi ích riêng, như khi sợ về quả báo của các việc xấu ác thì mình sẽ sống thiện lành hơn. Điều quan trọng là biết sợ những gì đáng sợ, và không sợ những gì không đáng sợ.
Cuộc sống thường nhật có bao điều bạn bực mình: Tiếng ồn, thất bại, lo sợ, bệnh tật, cơm áo gạo tiền, thời tiết, nỗi buồn, công việc, tình yêu gia đình, giao tiếp, xóm giềng, học hành, giao thông, thị trường, dịch bệnh…
Đã hơn 2 tháng nay, nhà sư và phật tử chùa My Sơn luôn sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ trước hành động của nhóm gần 10 đối tượng côn đồ, thường xuyên vào chùa lăng mạ, chửi bới, phá phách, đòi đánh đập mọi người.
Tây phương đã ngay ngáy lo sợ từ thế kỷ thứ nhất đến nay (đã 20 thế kỷ) về ngày phán xét cuối cùng của Thượng Đế, thì Phật giáo nói: không có ai phán xét ta cả, chỉ có con người phán xét con người thôi.