VĂN TƯỞNG NIỆM 10 NĂM NGÀY CỐ GIÁC LINH HÒA THƯỢNG THÍCH NGUYÊN DI VIÊN TỊCH

Thứ năm - 22/01/2009 10:51
(Đại đức: Thích Quảng Truyền soạn)

VĂN TƯỞNG NIỆM 10 NĂM

NGÀY CỐ GIÁC LINH HÒA THƯỢNG

THÍCH NGUYÊN DI VIÊN TỊCH

(Đại đức: Thích Quảng Truyền soạn)

 

Kính bái bạch giác linh ân sư!

Kính thưa Quý liệt vị!

Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm Mậu Tý, đúng vào ngày này của 10 năm về trước, ngày 23 tháng 11 năm Mậu Dần; Ân sư đã thanh thản cất bước về Tây, để lại cho tất cả chúng con nỗi niềm kính thương nhớ tiếc!

Nghĩ tới Ân sư:

Ân sư sinh năm Canh tuất 1909, lúc chào đời tướng mạo khôi ngô, vốn con dòng bần sĩ nho gia, nên sớm được giũa rèn nhân phẩm. Ngài dần lớn khôn trong tình thương yêu của cha của mẹ, ngày mỗi ngày Ngài nhìn thế cuộc lầm than, tiếng chuông chùa cô tịch mỗi buổi chiều buông, làm thức tỉnh giấc mộng ngàn năm từ cõi lòng Ngài chất chứa.

Năm mười lăm tuổi lánh xa cõi tục, quyết một lòng dứt tuyệt hồng trần, đất Thụy Anh lưu dấu Long vân, trời Quảng Lạc dệt hình Quy Phượng.

Nơi hương quê tại chùa Quảng Thượng, Ngài xuất gia nương tựa Hòa thượng Tâm Thuận quy y, trọn ba năm học đạo vô vi, năm mười bẩy tuổi Ngài được Bổn sư cho sang chùa Văn úc. Đất Tiên Lãng mãi lưu dấu tích, chùa Vấn Văn một thủa dùi mài, nơi Sư Tổ Thông Nghĩa Ngài cầu đại giới một thời, năm hai mươi tuổi Ngài lại được Sư Tổ cho đi tham thiền vấn đạo.

Bao danh lam như Phật Tích, Quỳnh Lâm, Yên Tử. Lưu dấu chân Ngài học đạo tầm cơ, sơn môn pháp phái như Phúc Lâm, Thắng Phúc khi xưa, Ngài vấn Tổ tầm tông giao lưu tri thức. Trọn ba năm du phương học Đạo, Ngài trở về và được Sư Tổ truyền thừa, Phong Quang Tự chấp cảnh trụ trì, Xuân Úc xứ hoằng dương chính giáo.

Ôi, phải khi đất nước loạn ly đô hộ, cảnh lầm than dân khổ đói nghèo, nào sưu dịch nào càn quét cướp bóc làng xóm cảnh đìu hiu, nước mất nhà tan ánh đạo vàng đâu còn sáng tỏ. Ân sư cảm thương trước cơn phong ba bão tố, giận lũ tham tàn cướp nước hại dân, quyết chung tay dưới ngọn cờ hồng, Ngài đã bí mật tham gia Cách mạng.

Sông Văn Úc đã bao lần chứng kiến, Ngài vượt sông kịp chuyển tài liệu công văn. Đất Chấn Hưng còn ghi mãi sử xanh, một bậc chân tu đã bao phen bị tù đày tra khảo.

Chùa Phong Quang diễn ra bao Hội nghị, lịch sử Đảng bộ Huyện Tiên Lãng còn mãi lưu danh... Ngài một thời tạm gác kệ kinh, cởi cà sa khoác nhung y làm Đội trưởng Đội Tăng già cứu Quốc.

Thắng Pháp rồi Mỹ kia lại đến, Chùa Phong Quang lại là kho cất chứa vũ khí đạn bom, chốn Già lam vì nghĩa vì dân, nơi Phật điện sá gì hầm ngang hố dọc.

Vừa tu học Ngài vừa hòa mình trong thế cuộc, Đạo là đời; đời trong Đạo vẹn phân; Phật tại tâm Ngài lạc đạo cư trần, Phật pháp tại thế gian đâu lìa thế gian giác.

Kính bạch Ân sư!

Bao máu xương của Ngài và cha anh đã đổ, vì chính nghĩa vì Độc lập tự do, đất nước đã sang trang giàu mạnh ấm no, tuy tuổi cả niên cao nhưng Ngài vẫn tận tâm vì đời vì Đạo. Nhiều khóa Ngài tham gia là ủy viên Mặt trận, Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lãng suốt cả chục năm, thành viên Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo và kiêm Chánh đại diện Phật giáo huyện Tiên Lãng cho đến ngày Ngài viên tịch.

Ngài đã truyền trao giới châu tuệ mạng, cho bao giới đàn ngõ hầu tiếp chúng độ nhân, kế vãng khai lai tục diệm nhiên đăng, ân đức còn đây mà bóng hình người đâu thấy!

Ôi, từ chân tính hiện thân Đại sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần, đất Xuân Úc gió quyện mây từ, trời Tiên Lãng rạng vầng chính pháp.

Một cuộc đời thanh cao giải thoát, giọt nước cành dương tưới mát nhân tình, có quả do nhân chẳng hám lợi danh, Huân Huy chương Nhà nước tặng công lưu đệ nhất.

Nhớ lời Ân sư thường dạy: Người xuất gia trên cầu thành Phật, dốc một lòng tu tập tuệ căn, dưới tận tâm hóa độ chúng sinh, phúc tuệ lưỡng toàn ngại gì không tới bến.

Những tưởng: Ân sư còn tăng thêm tuổi thọ, trụ thế lâu hơn để làm thạch trụ Thiền gia, nào ngờ đâu định luật vô thường, Ân sư đã một phút an tường thâu thần thị tịch.

Để cho: Tăng Ni Phật tử chúng con bàng hoàng khôn xiết, nỗi ngẩn ngơ vì sữa Pháp đâu còn, mười năm qua xiết cảnh bi thương, Ân sư khuất bóng chúng con mỏi mòn khắc khoải.

Thầy ơi! Bảy mươi lăm năm bền gan vững chí, quyết đi tìm viên ngọc quý trong tâm, chín mươi năm trụ thế nhân sinh, Ân đức Thầy để lại vẹn cả Đạo đời vì nhân sinh thống khổ.

Đúng là: Sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người như huyễn. Tử sinh nào có, nương thuyền từ độ kẻ trong mê, nên Thầy đến và đi tự tại như cánh nhạn trong không trung; như bóng trăng in đáy nước.

Quả thật:

Đem thân phụng sự đạo đời,

Tấm gương để lại sáng ngời ngàn năm.

Hôm nay đây: Trước tôn ảnh chúng con cùng về bên người đầy đủ, thắp nén tâm hương và tưởng nhớ về Người, và cho dù năm tháng có dần trôi, nhưng Người vẫn mãi còn trong lòng chúng con bất diệt. Noi gương Ngài: chúng con quyết chung tay chăm lo Phật sự, phụng sự Đạo Pháp xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa thịnh giàu, kế thừa những thành tựu mà Ngài và bao các bậc cha anh, đã hi sinh xương máu cho nước vinh đạo sáng.

Quê hương Tiên Lãng anh hùng dũng cảm,

Non sông Việt nam gấm vóc hòa bình,

Nguyện cầu giác linh chứng giám tâm thành,

Hộ Quốc an dân phù cho thịnh cường mãi mãi.

Nơi trời Tây chúng con chúc nguyện cho Ngài trường sinh Phật quốc, cõi Sa bà Phật Pháp mãi trường tồn, kính lạy Ngài bậc tôn túc sáng mãi tấm gương, xin chứng giám tấc lòng thành xưng tụng:

NAM MÔ LÂM TẾ CHÍNH TÔNG TỨ THẬP CỬU THẾ LƯU PHƯƠNG BẢO THÁP MA HA SA MÔN BÙI TÍNH HÚY ĐẢN THƯỢNG NGUYÊN HẠ DI THÍCH MINH MINH GIÁC LINH THIỀN SƯ NHỤC THÂN BỒ TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.

Tác giả bài viết: Đại đức Thích Quảng T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây