Ánh sáng của tôi

Thứ bảy - 05/06/2021 04:41
Hồi còn nhỏ, tôi là một cô bé khá nghịch ngợm, ham chơi, cứ chạy suốt ngày và làm cho ba mẹ phải lo lắng rất nhiều.
Học Phật và nuôi dưỡng yêu thương bằng chánh niệm.
Học Phật và nuôi dưỡng yêu thương bằng chánh niệm.

Đến năm học lớp 8, tôi tình cờ đọc được cuốn sách Giận của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Lúc đó, cả thế giới của tôi như bước sang một trang mới.

Mở cửa vườn tâm

Nhờ tìm được chiếc chìa khóa chánh niệm mà tôi đã mở ra cánh cửa vườn tâm của đời mình. Bấy lâu nay, vì rong ruổi kiếm tìm những thứ bên ngoài mà tôi như chiếc xe vô định cứ chạy, chạy mãi, có lúc chạy về quá khứ, có lúc chạy đến tương lai mà lại không chịu dừng để nhìn lại, để rồi đến khi dừng được thì tôi chợt nhận ra khu vườn tâm của mình đã mọc toàn là cỏ dại. Lúc ấy, tôi biết việc cần làm là phải ra sức chăm sóc để cải tạo khu vườn tâm của mình.

Kể từ đó, tôi luôn dành thời gian tưới tẩm những hạt giống tích cực, thương yêu, hiểu biết. Quả thực mọi thứ chỉ gói gọn trong ý nghĩa rằng “hạnh phúc là ngay bây giờ và ở đây”, như lời Sư ông Làng Mai hướng dẫn. Mỗi ngày thức dậy, biết mình còn thở là mình còn sống và gia đình ai cũng khỏe mạnh là điều hạnh phúc nhất rồi. Kỳ thực, có những hạnh phúc tuy đơn sơ nhưng lại rất thật. Tôi dần dần nhận ra mình đã thay đổi tích cực hơn. Những hạt giống tiêu cực như nóng giận, cầu toàn, ích kỷ đã được chuyển hóa. Hơn nữa tôi đã ý thức được mình là ai, mình đang làm gì, mình đang suy nghĩ điều gì.

Tôi đã sống cho thực tại, sống chậm lại, chịu ngồi thật yên. Tôi đã biết lắng nghe sâu hơn, tôi đã thương và hiểu cho ba mẹ nhiều hơn. Điều đặc biệt là tôi không còn chấp và đề cao “cái tôi” của mình như trước nữa.

Gieo hạt giống thiện

Tôi rất thích đến chùa, có lẽ năng lượng lành nơi đây làm tôi cảm thấy an lạc. Vào những buổi sáng Chủ nhật, tôi thường đạp xe đến chùa Bà Đa (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Đến chùa, vào chánh điện, tôi chắp tay hình búp sen cung kính và quỳ lạy Phật. Chiêm ngưỡng hình tượng Phật Thích Ca, lòng tôi cảm thấy bình an đến lạ. Tôi kính trọng và ngưỡng mộ Đức Phật Thích Ca bởi vì giáo lý đúng đắn của Ngài. Hạnh phúc hơn là tôi thấy được hình ảnh của Ngài nơi tôi. Tôi rất biết ơn thầy Cố Huệ - người đã khai mở để giúp tôi thấy được điều đó. Cứ mỗi lần đến chùa, tôi thường được uống trà và nghe những lời dạy rất hữu ích từ thầy. Bên cạnh đó, thầy còn đưa sách cho tôi đọc. Nhờ những lời dạy của thầy và những cuốn sách đó mà tôi biết thêm về Phật pháp.

1
Mỗi ngày đến chùa là một niềm vui.

Ngày qua ngày, tôi hiểu hơn về nhân quả, nghiệp, tứ diệu đế, bát chánh đạo. Tôi cũng nhận thức rõ cuộc sống là vô thường, cho nên, thay vì trốn chạy khổ đau, đổ lỗi cho hoàn cảnh và nuông chiều cái tôi ngã mạn của mình thì tôi cần tự chịu trách nhiệm về việc mà mình đã làm.

Từ việc học tập những lời Phật dạy nơi những thiện tri thức, kinh sách, tôi đã ứng dụng rất nhiều vào cuộc sống. Tôi biết dùng lời ái ngữ với người thân cũng như mọi người xung quanh; biết dùng hơi thở chánh niệm để chuyển hóa cơn giận của mình; biết quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với ba mẹ; biết chăm sóc cái tâm phóng dật nhiều hơn; và tôi biết mỉm cười mỗi ngày nữa…

Lan tỏa năng lượng tích cực

Hiện tại, tôi đang là sinh viên năm 2, chuyên ngành Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Khi chọn xa quê lên đây học, dù nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng đây là một trong những thành phố đáng sống và có nhiều cơ hội cho công việc của bản thân sau này, nhưng thực sự vào những tuần đầu xa nhà, tôi nhớ gia đình rất nhiều. Cứ mỗi lần nhấc máy nghe điện thoại là nước mắt cứ tuôn rơi. Có lúc tôi thoáng qua suy nghĩ là mình đã sai lầm khi học xa nhà. Song, khoảnh khắc ấy tôi bất chợt nhớ tới những lời dạy của Sư ông Làng Mai và trở về thực tập hơi thở chánh niệm. Dần dần, cảm xúc tôi ổn định hơn, nỗi nhớ gia đình cũng vơi đi rất nhiều, đồng thời, tôi cũng bắt kịp với nhịp sống của môi trường mới. Quả thực, cái “duyên” chính là chiếc bè lau đưa tôi đến với chùa Bà Đa. Kể từ khi bước chân vào ngôi chùa này, tôi đã có cảm giác an lạc và tiếp nhận được nhiều năng lượng tích cực, phát khởi những tâm niệm an lành.

Mỗi ngày đến chùa đối với tôi là một niềm vui. Đặc biệt, khi tôi kể cho bạn học đại học nghe về lợi ích, niềm vui khi đến chùa, những người bạn tôi đã hưởng ứng nhiệt tình. Các bạn thường thức dậy sớm, cùng tôi đến chùa quét lá và dành thời gian rảnh buổi tối về chùa tụng kinh. Bên cạnh đó, chúng tôi có nhiều cơ hội được thân cận với những thiện tri thức ở chùa, được uống trà, nghe nhạc thiền cùng với những lời chỉ dạy rất thiết thực, hữu ích của các thầy. Có lẽ, đây là nơi giúp tôi mỉm cười nhiều hơn, tránh xa những ồn ào, thị phi bên ngoài.

Quét sân, lau nhà, phụ giúp các thầy, hướng dẫn các chú tiểu học bài, tôi thấy vui hẳn vì làm được những điều có ích. Và mỗi ngày mới, tôi luôn bắt đầu bằng việc quán niệm bản thân, rằng mình phải sống có ích, tràn đầy năng lượng, đem lợi lạc cho người xung quanh và góp cho đời những niềm vui dù nhỏ.

Theo Giacngo.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây