Bạn có đồng ý là khi thương yêu ai đó bạn luôn muốn dành những điều tốt nhất cho họ, bạn luôn muốn họ hạnh phúc? Chắc chắn là như thế bởi họ là người mình thương-yêu nên họ hạnh phúc thì mình cũng được hạnh phúc.
Nhưng, liệu điều mà bạn nghĩ là tốt nhất cho họ có thực là tốt nhất với họ? Và có khi nào vô tình vì thương yêu, vì muốn mang lại hạnh phúc cho người ta mà mình đã giẫm đạp lên hạnh phúc thật sự của người mình thương yêu, làm đau lòng họ?
Có! Đó là khi mình không hiểu người thương của mình hoặc hiểu sai, hiểu chưa tới để rồi mình áp đặt cái tốt nhất mà mình nghĩ vào họ và làm họ không hạnh phúc. Khi ấy mình cũng đau khổ vì nghĩ rằng “tôi đã dành những điều tốt nhất cho cô/anh/…mà sao cô/anh/…vẫn không hạnh phúc”.
Nhiều khi vì vậy mà mình “bẩn” tính, sinh ra nghi ngờ, giận dỗi, hờn lẫy thậm chí thù hằn người mình thương hồi nào không biết. Kéo theo đó là sự thù hằn cả những ai là bạn, là em, là anh, là chị…(những người quen biết có mối quan hệ với người mình dành yêu thương).
Đó chính là hệ quả của một tình thương không dựa trên nền của hiểu biết, không lắng nghe, không được vun vén bởi sự tha thứ, bao dung mà chỉ có ràng buộc, chiếm hữu…
2. Tôi chưa cao thượng để tâm mình chỉ có hoàn toàn tình thương vô tư, tình thương rộng lớn, bình đẳng nhưng tôi nhận diện được rằng đa số tình yêu-thương mà mình muốn chiếm hữu sẽ gây đau khổ cho mình và người thương.
Khi ấy mình sẽ gắn cuộc sống của mình vào cuộc sống của người kia một cách mù quáng, dựa dẫm, kiểm soát… Họ đi đâu, làm gì mình cũng luôn đặt những câu hỏi chất vấn - đầy nghi ngờ! Và chính tâm lý này đã đẩy mình vào những tưởng tượng về những viễn cảnh không đẹp - ví như: anh ấy/cô ấy chắc là đang vui vẻ với một ai khác chứ chẳng phải đi công việc gì đâu!
Cứ thế những suy nghĩ, những bức vẽ xám xịt đầy nghi ngờ, giận hờn, ghen tuông cứ múa may trong đầu cho đến khi gặp người ta. Lúc đó chắc chắn mình sẽ tiếp tục những “thẩm vấn” cũng đầy nghi ngờ như thế… Dần dần yêu cầu chiếm hữu càng nhiều hơn cũng là lúc mình siết chặt tình cảm của mình - lúc này tình cảm mà bạn nghĩ ban đầu là tình thương yêu vô hình trung trở thành sợi dây trói buộc làm cho chính mình và người thương của mình ngột ngạt, khó thở. Từ đấy, khả năng tha thứ, lắng nghe của mình cũng giảm sút cho đến khi mình không còn nghe, không còn tin và trở thành độc đoán, tự nghĩ, tự phán…
Như vậy, mục đích ban đầu của bạn là yêu thương và mong muốn dành dụm thương yêu cho người mình thương đã không còn nữa, tình thương ấy hoàn toàn mất đi và chỉ còn lại là “lửa” giận, “lửa” của những khổ đau vì ghen, nghi gây ra - “lửa” này sẽ thiêu đốt chính bạn và người thương của bạn. Khi bắt đầu gieo mầm thương yêu bạn có mong muốn mình sẽ nhận được kết cuộc như vậy? Tôi chắc chắn là không ai muốn như thế!
Ai cũng muốn mình mang lại hạnh phúc cho người mình thương, sẽ được hạnh phúc bên người thương của mình…
3. Nhận diện tất cả những điều đó để rồi nghĩ đến những con đường dẫn đến kết cuộc ngoài mong đợi - chứa đựng nhiều độc tố của giận hờn, nghi ngờ, khổ đau ấy. Phải chăng là vì mình ngộ nhận tình cảm của mình và người mình thương? Hay là vì người thương thay đổi, thất hứa? Hoặc giả là do mình đã mù quáng trong việc dành tặng yêu thương?
Có lẽ phần lớn đều do chính mình. Chính mình đã không nhận diện được rõ bản chất của tình thương để chuyển hoá nó thành những chất liệu của hạnh phúc như quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, lắng nghe… Và chính mình không nhận diện được tình thương phải được xây trên nền móng của hiểu biết, của lòng vị tha chứ không phải của sự ích kỷ, nghi ngờ, hay áp đặt.
Ai cũng biết tình thương là chất liệu ngọt ngào nuôi lớn con người ta, để con người ta biết sống là cho, là chia sẻ với chính mình và cộng đồng. Đứa trẻ lớn lên được nhờ sữa mẹ và chất liệu thương yêu của mẹ. Người lớn nhờ tình thương mà biết mình đã lớn, biết mình có trách nhiệm với chính mình và cuộc đời… Vậy thì tình thương là chân của hạnh phúc nay lại bị méo mó bởi những tạp nhạp của chính mình. Mình đã thiếu sự nuôi dưỡng tình thương.
Mình đã nhân danh tình yêu-thương nhưng lại hành xử một cách thiếu tình thương bởi bị nghi ngờ, ghen tuông, ích kỷ che lấp. Khi ấy mình sẽ làm tổn thương người mình thương và cũng huỷ hoại chính mình cũng như ước muốn gây tạo hạnh phúc từ yêu thương mà mình đã từng dành dụm, từng cảm nhận rõ ràng từ những người thân, người thương của mình…
Vậy, đâu là giá trị thật sự của tình thương?
Đó chính là hạnh phúc mà mình và người thương của mình đạt được từ những thương yêu của mình dành cho họ cũng như của họ dành cho mình. Điều đó chỉ có thể xảy ra, được nuôi lớn khi mình biết lắng nghe sâu, biết thực tập và nuôi dưỡng tâm tha thứ và biết đặt mình vào chính người kia.
Tôi đã và đang thực tập điều đó để nhận diện rằng mình đang thương yêu chứ không phải là đang nuôi dưỡng những độc tố của khổ đau, ích kỷ!
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự