Có một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, hai người cùng yêu nhau, đến một ngày cô gái nói với chàng trai: Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh làm chồng, rồi đến một ngày kia cô gái được phẫu thuật mắt và Cô nhìn thấy được ánh sáng, lúc này chàng trai mới hỏi cô gái : Bây giờ em nhìn được rồi, em sẽ lấy anh chứ?, cô gái sốc vì thấy chàng trai cũng bị mù như mình, Cô ta đã từ chối chàng trai, chàng trai ra đi với nước mắt và nói rằng: Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé! đôi mắt đó đã giúp anh nhìn rất nhiều thứ, và cũng chính đôi mắt đó đã giúp anh nhìn thấy được tình cảm em dành cho anh… có thể cho đi những thứ quý giá nhất nhưng có thể bạn sẽ chả được gì…
Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn một triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.
Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù, nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên Thế giới này.
Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về một ngày tận thế hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên Thế giới.
Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có một mái nhà và một cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.
Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví và một ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.
Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp hai lần vì:
- Bạn không nằm trong số 2 tỷ người mù chữ.
- Bạn có máy tính.
Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức nào !
Bạn hãy nghĩ về điều đó! Dừng chân và suy nghĩ!
Không có bạn tôi vẫn sống. Không có bạn tôi vẫn đi về phía trước. Không có bạn tôi vẫn trò chuyện với mọi người. Không có bạn tôi vẫn cười đùa. Không có bạn tôi sẽ không còn muốn bệnh. Nhưng… Không có bạn cuộc sống không còn ý nghĩa. Không có bạn phía trước vẫn là màu đen. Không có bạn những cuộc nói chuyện với mọi người dường như vô vị. Không có bạn thì nụ cười đó của tôi dường như rất gượng. Không có bạn bệnh làm gì để chẳng ai lo lắng.
Đây là một bài thơ đại giải hay nhất năm 2005 do một em bé Châu Phi viết:
Khi tôi sinh ra, tôi màu đen.
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen.
Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen.
Khi tôi sợ, tôi màu đen.
Khi tôi bệnh, tôi màu đen.
Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.
Còn bạn, hỡi người da trắng.
Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng.
Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng.
Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ.
Khi bạn lạnh, bạn màu xanh.
Khi bạn sợ, bạn màu vàng.
Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá).
Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.
Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư?
Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng “bo bo xì ”, ngoảnh mặt đi là xong, chi vài phút sau là quên béng đi mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau, nhẹ nhàng như không. Người lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi. Người lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ!
Bạn có biết tại sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không ? Nghĩ một chút đi. Và câu trả lời giản dị lắm: Đó là để những khoảng trống đó trên tay bạn được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác…
Khi tôi nhìn lại quá khứ, tôi nhớ đến những giọt nước mắt mà tôi đã khóc, những câu chuyện vui mà tôi đã cười, những điều tôi có được và những điều tôi đã đánh mất… Nhưng có một điều mà tôi sẽ không bao giờ hối tiếc, đó là ngày mà bạn trở thành bạn tôi…
Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn. Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành…
Một hạt cát có thể bị cuốn trôi bởi sóng biển…
Một hạt mưa có thể vỡ tan vì lòng đất…
Một chiếc lá có thể rời cành vì cơn gió…
Một ngôi sao có thể vụt tắt vì mây đêm…
Một vạt nắng có thể dịu dàng vì hoàng hôn…
Một trái tim có thể ngừng nhịp vì yêu thương…
Mọi thứ có thể bắt đầu và mọi thứ có thể sẽ kết thúc. Hãy luôn yêu thương và trân trọng những gì đang tồn tại xung quanh bạn, đừng để đến khi nó mất đi, bạn sẽ hối tiếc nhiều lắm đấy.
Cuộc tình nào cũng có chương mở đầu.
Nhưng không hẳn là có hồi kết thúc.
Tình đơn phương đâu có ai hạnh phúc.
Biết vậy mà tại sao ta vẫn yêu?
Tình đơn phương làm dừng bước cô liêu.
Của lữ khách lạc chân trong trang tình.
Làm con người bỗng trở nên cao cả.
Dám đánh đổi tất cả vì người yêu.
Tình đơn phương không phải là cao siêu.
Nhưng có ai hiểu thấu nỗi lòng này.
Chỉ những người yêu đơn phương mới biết.
Rằng đơn phương – vô vọng biết bao nhiêu…
Dù chẳng được đáp trả một tình yêu
Dù có phải đánh đổi cả cuộc đời
Nhưng tự hào vì tình yêu đã lớn
Dù chỉ trong trái tim…
Có những điều bạn học được ở trường, nhưng cũng có những điều chỉ có cuộc sống mới dạy được cho bạn. Sự học là suốt đời và hãy làm một người học trò chăm chỉ. Bởi vì khi bạn càng biết nhiều, bạn sẽ ngẫm ra một điều rằng mình vẫn chưa biết gì cả…
Nếu bạn bỏ một nhúm muối vào một cốc nước, có thể cốc nước ấy sẽ không còn uống được, nhưng nếu cũng nhúm muối ấy bỏ vào một hồ nước thì dòng nước ấy vẫn trong ngọt. Vậy vấn đề không chỉ đơn giản là có ai đó đã bỏ một nhúm muối vào cuộc sống của bạn, mà là còn ở bạn: trái tim bạn là một hồ nước lớn hay chỉ là một cốc nước nhỏ?
Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh: yêu, ghét, vui và buồn, chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được. Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh: yêu thương, chung thuỷ và cảm thông, chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời…Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu.
Người phụ nữ được những người cứu hộ tìm thấy dưới đống đổ nát của một ngôi nhà, rõ ràng là cô ta đã chết. Nhưng dưới thân cô là một đứa trẻ 3 đến 4 tháng tuổi. Người mẹ đã uốn cong cả hai đầu gối, chống tay trên sàn để tạo ra một khoảng không gian an toàn cho đứa con bé bỏng của mình. Khi đứa trẻ được kéo lên thì người ta tìm thấy một cái điện thoại trong quần áo bé. Một tin nhắn trên màn hình hiện lên: “Con yêu dấu của mẹ, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều!”.