Nó nhớ…
Ngày nhỏ, tối rằm tháng tám theo mẹ đi chùa và mang kè kè cái lồng đèn hình ngôi sao, cái thuyền… mà anh trai làm cho. Làm lễ, lồng dèn được bỏ vào góc tường mà cứ len lén nhìn xem có bị mất không (xấu hổ thiệt).
Ngày bé, Trung thu là... - Ảnh: Internet
Lễ Phật xong, mẹ cũng được đặt cách cho về sau với anh để cùng bạn đi chơi. Tụi nhỏ cứ hớn hở đem đèn, ngắm đèn bạn, xin mồi lửa vì cái đèn cái thuyền không kín nên gió cứ tạt vào mãi…
Nó cũng rủ mấy đứa bạn trong xóm nó qua chùa chơi, nhiều đèn và nhận được bánh nữa. Trẻ con đi học mẫu giáo đã được bịch bánh nhưng ban đêm đi chùa được bánh thì thích hơn nữa. Đơn giản là có hai bịch sẽ nhiều hơn một bịch, mẹ cũng dặn “đồ gì ở chùa cũng ngon, ăn sẽ học giỏi” nữa.
Nó nhớ…
Con đường làng không biết sao hay lắm, nhà nào cũng nhiều con nít. Trung thu là dịp mà tụi trẻ con được đi chơi về muộn hơn mà bố mẹ không phải lo bởi chúng cứ xách cái đèn lồng đi trên con đường đó. Người lớn chỉ có uống trà, ngắm tụi nhỏ, có ai hỏi đến ba mẹ, chúng bảo: “Ba mẹ coi nhà để cho con đi chơi”.
Thỉnh thoảng, đứa nào mê chơi không về đúng giờ hẹn với ba mẹ là sẽ thấy cảnh ba mẹ xách cây, xem lồng đèn nào là của con mình chứ không nhìn mặt. Những khuôn mặt sau cái đèn lồng rất khó để nhận ra, nhưng cái đèn lồng nhà quê tự làm thì khó mà lẫn với đứa nào mặc dù cũng được gọi tên là: đèn ngôi sao, con thỏ… cùng giấy màu.
Rồi lớn lên một chút, gọi là lớn chứ cũng học cấp hai chứ mấy. Nhưng được ba mẹ “tin tưởng” cho đi chơi về trễ hơn một chút. Cũng bon chen theo ông anh, theo ra sân bóng đá chơi. Một đêm chơi ở chùa, một đêm ở sân banh. Mấy anh lớn sẽ kiếm củi, nhóm lên để cả bọn cùng ngồi với nhau. Đứa lén mẹ chôm củ khoai lang, đứa cầm muối, cả những hạt nhãn phơi khô từ trước để góp lương thực vào củi. Rồi mấy đứa con nít tò mò nghe mấy anh lớn kể chuyện “ma” rồi khóc, rồi cũng quệt nước mắt cười hi hí khi cho củ khoai lang lùi.
Sẽ lon ton về nhà khi đã thỏa sức chơi trăng, chơi đèn chơi với mấy anh chị lớn. Lúc về thì sẽ được cầm cả cái đèn lon - sáng sáng xoay xoay mà năn nỉ ông anh từ hôm qua tới giờ không cho, còn chiếc đèn lồng thì đưa cho ông anh quý hóa của mình.
Nó nhớ…
Lúc chuyển nhà là còn mấy ngày nữa đến Trung thu. Tụi bạn bảo nhớ về chơi, tụi nó đi chùa sẽ xin anh chị chọ hai bị bánh cho nó. Nó gật.
Rồi ngày đó nó không về, cũng không biết đứa nào đã thủ tiêu bánh rồi.
Nó cười…
Anh gọi điện vô bảo có muốn ăn bánh thì về. Mấy dì giờ cũng khấm khá hơn ngày trước nên thủ thỉ mua bánh kẹo về gói để rằm đem xuống cho mấy đứa nhỏ đi chùa.
Nó hỏi anh ăn bánh trung thu của Sài Gòn không, nó gởi về? Anh chê, bánh ở nhà ngon hơn!
Nó với theo: “Nhớ để dành cho em một bịch, hôm nào về em ăn!”.
Nguồn tin: Nhật Thảo
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự