Thật đúng như vậy nếu đó là cái nhìn "đoạn kiến" về cuộc đời, về số phận hay định mệnh. Chúng ta hoàn toàn không thể làm chủ được việc ta sinh ra, thay đổi số mệnh theo cái nhìn ấy. Nhưng nếu chúng ta soi sáng kỹ hơn, thật tính hơn, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời ấy chúng ta tuy không "quyết định" lúc đến; nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định cho tình trạng diễn tiến và đi về phía trước. Chúng ta hãy nhìn những sự việc như là một quá trình diễn tiến liên tục.
Cây mọc lên, sẽ có hoa và sẽ có quả. Hiện tại cuộc đời chúng ta như là một cái hoa. Cái hoa không thể quyết định "cuộc đời" nó, "số phận" nó... bởi nó đã có cái nhân từ trước nó là cái cây được mọc lên. Nhưng nó có thể quyết định số phận nó phía trước con đường nó đi là trái, là quả. Nếu nó không tích cực được đơm hoa, thì nó sẽ chẳng bao giờ có quả. Và nó sẽ tàn lụi như một đóa hoa chết yểu hay vàng vọt héo úa mà không kịp khoe chút sắc với đời.
Đó là một trình tự diễn ra liên tục, tịnh tiến và rất hiển nhiên - quá khứ, hiện tại, tương lai. Và, tất nhiên đó là "sự thật" không ai có thể làm thay đổi. Một vị Đạo sư đã dạy điều đó dưới cái tên "Nhân quả ba đời" - Hiện tại có nhân từ quá khứ và có quả về tương lai.
Bạn và tôi hay mọi người cũng vậy, chúng ta đều "sống" và "diễn đi diễn lại" trong một quá trình như thế. Nhiều người trách số phận, trách cha mẹ, trách cuộc đời, trách hoàn cảnh... Nhưng không ai nghĩ ngay việc trách chính mình. Chúng ta hãy nhìn hiện tại để biết rằng trong quá khứ chúng ta đã trồng cây gì, gieo hạt giống gì để ngày hôm nay chúng ta đơm một cái hoa như vậy.
Nhưng khi hiện tại là một cái hoa, nếu bạn biết cách sống tốt thì bạn sẽ là một cái hoa đẹp. Như những bông hoa dại bên vệ đường ai cũng thừa nhận nó không quý phái, trang đài bằng những loài hoa trồng trong vườn như hoa hồng, hoa lyly, hoa mẫu đơn... Nhưng nó có cái đẹp riêng của chính nó, mà đôi khi người ta thích cái vẻ mộc mạc của nó hơn. Bạn không quyết định được những gì đã tạo ra hiện tại cho bạn nhưng bạn có thể thay đổi hiện tại để ngày mai và tương lai bạn khác hơn, tình trạng tốt hơn.
Với tôi, từ nhỏ tôi đã "một phần nào" ý thức được việc đó, nhất là từ khi tôi đọc được lời dạy của vị Đạo sư đó. Tôi ý thức số phận hiện tại đang nằm trong lòng bàn tay tôi và tôi sẽ quyết định nhào nặn nó. Nó cũng giống như trong tay bạn có cục đất sét vậy. Cục đất sét có thể màu vàng, có thể màu đen, có thể cứng, có thể mềm... nhưng bạn có quyền quyết định nhào nặn nó. Nó sẽ ra hình thù gì, hình thức ra sao là do bàn tay của chính bạn. Dưới bàn tay của thợ thủ công, nó sẽ cho ra những vật dụng. Dưới bàn tay của điêu khắc gia nó sẽ là một tác phẩm nghệ thuật. Dưới bàn tay trẻ con nó có thể sẽ ra những con tò he, những con vật ngộ nghĩnh. Và dưới bàn tay bạn và tôi, nếu không có "nghệ thuật - sống" sẽ cho ra những tác phẩm tồi, mà nhìn vào đó ai cũng có thể bật cười.
Vậy thì sao chính mình không tự quyết định việc đó và mỉm cười với việc đó. Bạn đã từng chui rúc vào một xó xỉnh nào đó để khóc cho số phận mình, không biết là bao lần rồi nhỉ? Nhưng chưa bao giờ bạn tự nhìn lại tất cả sự việc. Vậy thì tại sao lại không nhìn rõ hơn để mỉm cười? Bạn có rất nhiều lý do để khóc, để trách cứ số phận... nhưng bạn không nhìn lại để thấy rằng mình có muôn vàn lý do để thay đổi và để mỉm cười. Thay đổi và vượt lên cái mà bạn gọi là "số phận" ở chỗ ấy.
Tôi tin rằng bạn sẽ nhận diện và thấy rõ điều đó. Bạn sẽ thay đổi và sẽ mỉm cười khi bạn nắm được "số phận" mà lâu nay bạn hay chui vào xó xỉnh để "khóc thầm", như nắm được cục đất sét kia tùy thích nhào nặn.
Khi ấy, bạn sẽ thấy được sự bình yên trong tâm hồn, không còn một chút nao núng, sợ sệt với những gì ập đến trong cuộc đời bạn. Bạn sẽ điềm tĩnh để chuyển hướng nó một cách tích cực, chủ động. Bạn sẽ không còn nại ra 1.001 lý do để than trách, để khóc lóc. Lúc đó bạn sẽ có ngàn vạn lý do để cười. Bạn đồng ý với tôi chứ?
Bình yên sẽ luôn có mặt hiện hữu trong từng giây phút nếu bạn nắm vững được điều này. Vậy tại sao lại không tự tạo cho mình một sự bình yên nội tại của chính mình mà phải cứ ngước mặt trách trời, cúi mặt trách đất làm gì? Hãy nhìn về phía trước bạn ạ. Bạn sẽ thấy con đường rộng thênh thang, chạy thẳng tắp về phía chân trời - mà chân trời thì không có giới hạn.
Bắt đầu từ hôm nay nhé! Cầm chắc cục đất sét để nhào nặn và luôn ý thức "tác phẩm" mình sẽ làm ra. Và luôn nhớ rằng, hiện tại sẽ quyết định cho tương lai. Như đóa hoa kia sẽ cho trái quả...
Nguồn tin: Cùng Tử từ Hoa Kỳ
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự