Bà Năm là người phụ nữ quá lứa lỡ thì trong làng ai cũng biết. Bà bị mù lòa nên mãi đến năm xấp xỉ 40 tuổi mới lấy người đàn ông tật nguyền xem bên. Ngày bà lấy chồng ai cũng bảo đã mù lòa còn lấy cho thêm khổ. Chồng lại có lành lặn gì đâu, lấy về chỉ phục vụ chăm sóc cho khổ thân thôi.
Thế nhưng bà vẫn lấy, đàn bà dù có chồng cũng tốt hơn. Một năm sau ngày lấy chồng, bà cũng có bầu rồi sinh được đứa con trai khôi ngô, lém lĩnh tên là Đức.
Ngày Đức tròn 6 tuổi thì bố qua đời. Cuộc sống của gia đình đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Một mình bà Năm bươn chải đủ việc lại thêm mù lòa nên cuộc sống được bữa no bữa đói.
Đức là cậu bé hiếu động, từ bé cậu đã rất ngoan ngoãn, phụ giúp mẹ đủ việc. Đặc biệt Đức học rất giỏi. Nhà nghèo nên cậu luôn cố gắng bám lấy cái chữ. Thế mà cũng mười mấy năm trôi qua, mẹ mù lòa một mình nuôi con cho đến ngày Đức đỗ đại học.
Ngày ấy, cả làng mừng thay cho bà. Thành quả bấy lâu cũng có được ngày vui. Họ hy vọng, Đức học hành thành đạt mà báo hiếu cho mẹ già.
Ngày con trai vào đại học, để có tiền ăn học, bà Năm lại theo con lên thành phố, thuê nhà trọ và kiếm việc làm. Dù mù lòa nhưng đổi lại bà Năm khá tháo vát nên được chủ quán ăn gần đó thương cảm thuê làm người rửa chén bát kiếm tiền. Cuộc sống của hai mẹ con từ đó chắt góm mà nên. Đức cũng tranh thủ làm thêm kiếm tiền phụ việc học.
Nhờ tư chất thông minh, sau khi học xong đại học, Đức học lên thạc sỹ rồi tiến sỹ bằng những đồng tiền mồ hôi của mẹ và việc làm thêm của anh.
Ngày Đức lấy bằng tiến sỹ, ai cũng mừng cho anh. Riêng bà Năm là hạnh phúc nhất. Mãi 2 năm sau đó, Đức lấy vợ. Trước ngày cưới, anh điện về cho mẹ thông báo chuyện kết hôn. Nhưng thật không ngờ vì sĩ diện, Đức bảo mẹ không nên đến, bởi anh báo với nhà gái là bố mẹ đã mất. Anh cũng không cần hai chỉ vàng nhỏ lẻ ấy của mẹ vì nhà vợ cho hẳn mấy cây vàng.
Bà Năm như sét đánh ngang tai. Đứa con trai duy nhất, ngoan nhất giờ đây đang ruồng bỏ bà. Đêm ấy bà khóc, một mình lần ra mộ chồng báo cho chồng một tiếng về ngày con trai lấy vợ. Cho đến sáng hôm sau khi người trong làng ra đồng, họ phát hiện bà đã gục bên mộ chồng, sức khỏe rất yếu vì dầm mưa suốt đêm.
Họ điện cho Đức nhưng anh chỉ bảo đang bận cưới không về. Thế đấy, con trai chỉ vì sĩ diện và tham lam đã bỏ rơi mẹ mình ngay cả khi bà hèn yếu nhất. Dân làng thấy thương thay cho bà, đứa con trai bất hiếu ấy thà không được sinh ra còn hơn.