Vướng mắc từ trong suy nghĩ
Ta sống được bao nhiêu năm nữa? Cái chết cảm giác như thế nào? Có ai thoát khỏi cái chết không?...
Sống luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ thì mới đúng là sự giải thoát
Ngoài ra có người thường xuyên nghĩ: Tranh đua để rồi làm gì? Nếu khi một ai đó vừa thắng người hôm nay, ngày mai ra đường bị tai nạn, chết đi linh hồn người này sẽ về đâu?
Hôm nay có kẻ hả hê mắng người xối xả, tối về ngủ không dậy nữa, linh hồn đi đâu?
Có người ỷ vào quyền thế của mình ăn hiếp người, chèn ép người, cậy lớn ăn hiếp nhỏ, mạnh ăn hiếp yếu, người giàu khinh người nghèo, ganh ghét nhau, phái này với phái kia, Phật tử lấn lướt chư Tăng Ni, Ni (người tu nữ - PV) không tôn trọng thực hành bát kỉnh pháp đối với Tăng (người tu nam - PV)… Những người này khi mất đi, linh hồn tới chỗ nào?
Chẳng lẽ chúng ta cứ để cho ma nghiệp (những điều xấu - PV) dẫn dắt thần thức (phần vô hình của con người sau khi chết - PV) của bản thân đi vào nẻo tà, đường ác. Một khi đã vào đó thì sao thoát được khỏi địa ngục A Tỳ, nơi trả giá cho những điều xấu, ác mà mỗi người đã gây ra.
Rất nhiều câu hỏi mà không một ai tìm được câu trả lời nếu không chịu tu tập. Khi sống có tham lam, sân hận, si mê thì cho dù có tu bao nhiêu cũng chẳng đạt được gì. Chúng ta cần hiểu một ngày ở dương gian bằng trăm năm ở địa ngục (nơi xử phạt đối với người đã chết - PV), lý nào chỉ vì sướng ít năm ở trần gian để chịu khổ vô tận ở nơi đó.
Điều không hay với người tu
Đã là con của Phật, rồi sẽ là bậc thầy của trời và người thì phải như thế nào cho xứng đáng? Người xuất gia hiểu cuộc sống vô thường, khổ não và vô ngã mới phát tâm đi tu. Chẳng lẽ giờ đây lại làm những việc mà hạng Ma Vương thường xuyên tạo ra để phá đạo hại đời?
Người xuất gia phải hiểu cuộc sống vô thường, khổ não và vô ngã để cố gắng mà tu tập
"Bản thân con đã từng chứng kiến hình ảnh một người đầu tròn áo vuông (người xuất gia theo đạo Phật - PV), ngậm điếu thuốc phì phèo, điện thoại xịn alô cả giờ đồng hồ mà tuôn ra những câu hết sức là khó nghe trên xe buýt.
Lúc đó con thấy mấy cô sinh viên đi trên xe im lặng mà lắc đầu với đôi mắt buồn vô hạn. Ngắm lại bộ y áo (y phục của người tu - PV) đang mặc, con như muốn độn thổ để người đời không có ý niệm xấu mà tạo tội nữa" - một chú tiểu chia sẻ.
Đôi khi dù vô tình hay cố ý nhưng người tu phải nhớ mình là ai, đang ở đâu? Chỉ một điều rất nhỏ trong muôn vạn điều nhưng nó sẽ tạo ra một ấn tượng xấu khó mà Phật tử hay người đời chấp nhận…
Đi tu thì hãy sống trong lục hòa, đem sự từ bi,trí tuệ mà độ mình và độ tất cả chúng sanh!
Hãy hiểu về cái chết…
Cái chết của một người có thể sớm hay muộn, dù xuất gia hay tại gia (ở nhà mà tu tập - PV).
Dù người xuất gia hay tại gia, không ai biết trước được khi nào mình nhằm mắt, nên phải cố gắng mà tu tập
Một ngày nào đó tôi hay một ai đó có thể chết vì bom đạn, vì thiên thạch rơi, tai nạn giao thông, động đất, sóng thần, bom nguyên tử, núi lửa hay vì bệnh tật…
Rất nhiều cách diễn ra cái chết xuất hiện từng ngày mà không ai biết chắc mình có tránh được hay không?
Vậy thì sao không nỗ lực tu tập, hiểu rõ cái chết, nơi sẽ đến, điều gì gây ra để mình về nơi đó. Có như thế thì mọi người sống trong đời mới giảm bớt tranh đua, ghen ghét, tham lam, sân hận, tật đố, si mê mà tiến tu tới con đường giải thoát của đạo Phật.
Mong rằng mỗi người hãy chọn cho mình một con đường và làm đẹp cuộc đời bằng những ý niệm tốt trong từng hơi thở.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự