Thứ hai là việc của người khác. Như người đó không chịu làm ăn tối ngày chỉ cà rê dê ngỗng đầu trên xóm dưới, chị kia quá bất hạnh khi chồng không chung thủy, bà này hay nói chuyện của người khác, có người khuyên họ nhưng họ không chấp nhận, bởi vì họ muốn như thế.
Thứ ba là việc của Trời đất. Như chuyện mưa gió bão bùng, sấm chớp, thiên tai, lũ lụt, sống thần, động đất và dịch bệnh tràn lan…là những việc vượt ra ngoài khả năng của con người.
Tại sao chúng ta hay phiền muộn khổ đau là do không chịu quay lại chính mình để kiểm tra chặt chẽ thân miệng ý mà biết cách làm chủ bản thân, chúng ta thích quản lý chuyện của người khác và thường lo lắng, sợ hãi về những vấn đề của thiên nhiên trời đất.
Mỗi khi thấy mình bất an phiền não, ta phải tự chiêm nghiệm và suy xét nguyên nhân vì sao như thế, ta sẽ biết cách điều phục thân tâm. Vậy muốn bình yên hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ, ta đừng dính mắc vào chuyện của người khác mà phải biết quay lại chính mình.
Mỗi sáng thức dậy, ai cũng phải đều nhớ rằng: “Mình có thêm một ngày mới để được sống yêu thương và hạnh phúc hơn, chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta sự sống. Để bảo tồn mạng sống chúng ta phải nương nhờ lẫn nhau về mọi phương diện. Thế cho nên chúng ta nợ đời, nợ người thân và từ những tình cảm của những người xung quanh với bao sự giúp đỡ sẻ chia.
Một cái đồng hồ nhỏ mới được ông chủ mua về, đặt cạnh hai cái đồng hồ cũ. Một cái đồng hồ cũ nói với cái đồng hồ nhỏ rằng: Bắt đầu từ hôm nay, em cũng phải làm việc đều đặn để nhắc nhỡ mọi người thời gian là quý báu chớ nên lãng phí vô ích.
Nhưng anh cũng cảm thấy lo lắng cho em là sau khi chạy hết 3200 vạn lần, không biết em có đủ sức để làm việc này hay không? Cái đồng hồ nhỏ nghe nói thế liền giật mình: “Sau em phải làm việc nhiều đến thế kia hả? Vậy là chắc em không thể làm được rồi”. Một cái đồng hồ cũ khác nói: “Em đừng nghe anh ta nói như vậy mà đánh mất niềm tin về khả năng sẵn có của chính mình. Chỉ cần mỗi giây em kêu tích tắc để nhắc nhỡ cho mọi người biết trân quý thời gian là được, đó là nhiệm vụ quan trọng của em hằng ngày”.
Cái đồng hồ nhỏ nghe nói thế tỏ ra nghi ngờ? Sao có chuyện quá đơn giản như vậy? Nếu thế, em sẽ bắt đầu hoạt động đi sẽ thấy kết quả. Thế rồi cái đồng hồ nhỏ mỗi giây kêu “tích tắc”, ấy thế mà một năm đã trôi qua rất nhanh chóng, quả nhiên nó đã chạy được 3200 vạn lần.
Trong cuộc sống của chúng ta từ người có quyền hạn cao nhất cho đến thứ dân bần cùng, mỗi người đều có một trách nhiệm riêng gắn liền với cộng đồng xã hội để hoàn thành nghĩa vụ của mình.