Tôi còn nhớ hồi nhỏ, có lần lỡ làm vỡ cái bình hoa mẹ quý nhất. Nghĩ đến lúc bị mẹ đánh mắng mà sợ, cảm giác trời đất tối sầm không lối thoát. Thế rồi, bị mắng khóc lóc một lúc, sau đấy lại cười tươi như chưa bao giờ.
Lớn hơn một chút, bị trượt kỳ thi học sinh giỏi trong khi các bạn đều có giải. Sợ bố mẹ buồn, sợ thầy cô trách, cả tuần nằm khóc vì xấu hổ. Thế rồi, đến năm sau được giải cao lại vui như chưa bao giờ.
Lần đầu tiên bị thất tình. Cảm giác đổi cả thế giới cũng không thể thay thế một người, đau khổ đến chết đi sống lại, mấy ngày không ăn uống… Thế rồi, mấy năm sau nhìn lại, lòng đã bình yên, nhìn lại thấy mình ngốch nghếch như chưa bao giờ.
Lúc mới bị sa thải, thất nghiệp. Thấy bản thân thật vô dụng, nhìn tương lai không thấy chút hi vọng nào… có lúc nghĩ chết quách cho xong. Thế rồi, mấy tháng sau xin được công việc còn tốt hơn, lòng lại nhẹ nhõm tươi sáng như chưa bao giờ.
Đột nhiên phải vĩnh viễn rời xa ai đó thân thuộc nhất… Cảm thấy cuộc đời phía trước làm sao có thể đi tiếp nếu thiếu vắng họ. Ấy vậy mà vẫn phải chấp nhận. Nhiều năm sau đã thấy mình có thể an ủi người khác rồi.
Vậy nên là, nếu chẳng may gặp đúng lúc khó khăn “nhất” cuộc đời, hãy cứ bình tĩnh mà đối diện: “Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất. Hãy an tâm rằng ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa. Và, bằng cách nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ ổn cả thôi!”
Tôi nhớ rằng, đã từng đọc đâu đó một câu chuyện kể về một cô bé ao ước được trở thành tổng thống Mỹ, được trở thành người cá hay công chúa. Vậy mà giờ đây, mỗi ngày 8 tiếng, cô ấy đều phải ngồi một chỗ với cái máy tính vô hồn, gõ lạch cạch các thứ giấy tờ nhàm chán, gọi điện tất bật trả lời khách hàng. Trong tâm trí cô lúc nào cũng lo toan chuyện gia đình, tối nay ăn gì, hôm nay con cái học hành ra sao và cả tỉ thứ rắc rối khác. Đến cả khi đặt lưng trên chiếc giường vào đêm khuya, trong não cô vẫn văng vẳng tiếng trách mắng của sếp, sự so bì của đồng nghiệp, người ngoài và cả trận cãi cọ to tiếng của hai vợ chồng. Thế nhưng, dù cuộc đời không đẹp như trong tưởng tượng nhưng cô bé dễ thương năm nào bây giờ đã trở thành một người phụ nữ trung niên, dường như vẫn ổn với những mảng màu xám xịt và u tối của bức tranh cuộc đời.
Vậy nên, dù thế giới ngoài kia có phức tạp và hỗn loạn đến đâu. Hay chuyện công việc, gia đình, tình cảm đều như muốn nhấn chìm chúng ta trong những sự lựa chọn và suy nghĩ miên man mà mỗi bước đi đều vô cùng nguy hiểm, dè chừng, đi chăng nữa. Mong bạn hãy an tâm, bởi bằng cách này hay cách khác, chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi.
Những sóng gió, gian truân, nhọc nhằn, đau khổ đến chính là để tôi rèn chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, biết trân trọng hạnh phúc hơn, chứ chắc chắn không phải để ta gục ngã.
Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end. (Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp, nếu nó chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là kết thúc).
Hải Dương - www.dkn.tv
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự