Những áp lực, sợ hãi, hoài nghi cùng sự căng thẳng này đều là do bạn quá chú trọng vào kết quả. Ví dụ, bạn hy vọng thông qua rèn luyện thể dục để giảm cân, có vóc dáng thon gọn, hoặc có kiến giải cực kỳ thông minh đối với một hạng mục mới, từ đó nhận được sự công nhận của sếp, và mọi người sẽ chấp nhận rằng bạn vô cùng ưu tú.
Có khi ai đó sẽ vô tình biến thành ‘chướng ngại vật’, hoặc trong lúc vô ý làm hỏng hạng mục của bạn. Thời tiết có lúc lại đột nhiên thay đổi, và bạn không may bị cảm cúm, thậm chí bị thương, hoặc có sự cố xảy ra khiến lịch trình công việc trong ngày bị xáo trộn.
Có khi sự việc ngoài ý muốn sẽ đột nhiên xảy ra. Và bạn đã nỗ lực hết mình, mà kết quả lại không được như ý nguyện. Những lúc ấy hãy nhớ rằng kết quả có thể khác ý nguyện ban đầu, mặc dù không lý tưởng nhưng có thể chấp nhận được.
Dù bạn nỗ lực hết sức mình mà vẫn chưa luyện được cơ bụng sáu múi, hoặc đã tập luyện rất lâu rồi nhưng vẫn chưa hoàn thành được hành trình của một cuộc chạy ma-ra-tông. Cho dù không đạt được mục tiêu ban đầu, nhưng chắc chắn một điều là bạn đã ngày càng khỏe mạnh hơn. Rèn luyện được tính kỷ luật cho bản thân, kết giao được với nhiều người bạn tốt có cùng mục tiêu chí hướng với mình.
Có lẽ kết quả không được hoàn mỹ như mong đợi, nhưng bạn vẫn có thể hưởng thụ toàn bộ quá trình. Kết quả mà bạn chờ mong không phải là điều duy nhất đáng giá. Trên thực tế, nếu như bạn mở rộng tư duy của bản thân thêm chút nữa, sẽ thấy kết quả vừa đạt được thực sự tốt hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu.
Người chỉ chú ý đến kết quả cuối cùng sẽ tự tạo ra một áp lực to lớn cho chính bản thân, khó có thể hưởng thụ được những vị ngọt trong quá trình thực hiện mục tiêu, thậm chí có thể vì hoài nghi việc bản thân khó có thể thành công mà trì hoãn không dám bắt tay vào làm bất cứ việc gì.
Ví dụ, bạn không dám bắt tay vào viết dòng đầu tiên để hoàn thành cuốn tiểu thuyết kia, vì hoài nghi nó sẽ không được hay. Vấn đề là đến cả việc thử viết bạn cũng không dám làm, thì làm sao có thể đốt cháy giai đoạn mà trở thành một tiểu thuyết gia ưu tú như mong ước đây?
Việc chỉ chú trọng vào kết quả cuối cùng cũng có thể làm cho bạn cảm thấy thất vọng, cực kỳ chán chường khi mọi thứ không đạt được như kỳ vọng ban đầu.
Nhưng nếu như kết quả cuối cùng thực sự rất quan trọng thì bạn nên giải quyết như thế nào? Lấy ví dụ bạn phải hoàn thành mục tiêu X. Được rồi, lúc này bạn phải đem tinh lực tập trung ở những nhiệm vụ nhỏ khiến bạn đạt được mục tiêu của mình. Lập kế hoạch cho mỗi bước thật hoàn hảo, sau đó thực hành từng nhiệm vụ một, trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ nhỏ này, bạn đừng quá quan trọng vào thành quả cuối cùng.
Buông bỏ sự chấp nhất vào kết quả cuối cùng để tinh thần của bạn thoải mái hơn, giúp bạn chú ý hơn vào việc đang làm, vào cuộc sống hiện tại của bản thân, chứ không phải là những chuyện xa vời trong tương lai. Nó giúp bạn có được mối quan hệ tốt hơn, bởi vì bạn quan tâm đến nhân phẩm hơn là mục tiêu.
Khi bạn tìm hạnh phúc và sự thỏa mãn từ chính mình, chứ không phải từ những yếu tố bên ngoài, bạn có thể hòa hợp với bản thân, và lúc này bạn bỗng nhận ra: Hạnh phúc không đến từ những vật chất bên ngoài.
Ước nguyện ban đầu là một điều vô cùng quan trọng. Bạn muốn làm việc này bởi nó mang lại một ý nghĩa nào đó, chứ không phải vì từ đó mà bạn đạt được điều gì. Nó là việc hy vọng hiện tại xuất hiện tình huống như thế nào, chứ không phải là tương lai sự việc nên tiến triển như thế nào.
Ví như: Bạn viết một cuốn sách với ước muốn ban đầu là giúp mọi người có thêm tri thức, có trái tim nhân hậu hơn; lúc đi ra ngoài tản bộ hoặc chạy bộ, mong muốn ban đầu của bạn là được hòa mình vào thiên nhiên, và cảm thấy biết ơn cuộc đời này; lúc cùng ai đó nói chuyện, mong muốn ban đầu của bạn chỉ là lắng nghe tâm sự của người đó, cảm thông sâu sắc với họ, giữ được một trái tim bao dung. Trong lòng bạn mang những mong muốn này, dường như cũng khiến cho người khác biết được bạn tốt đẹp nhường nào.
Cứ lo lắng về kết quả cuối cùng, không bằng tự bạn suy nghĩ một chút xem bản thân đã dành bao nhiêu chú ý cho sự việc này, bạn đã nỗ lực đủ nhiều, bạn đã làm nó cẩn thận chưa. Bạn dành bao nhiêu nhiệt huyết để làm công việc này? Bạn đã dành bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu kiên định cho nó?
Kết quả là quả ngọt sau cả một quá trình nỗ lực. Nếu như kết quả không được như bạn mong muốn, bạn hãy dùng tinh thần và nghị lực của bản thân tìm ra những thiếu sót trong quá trình trên và cải thiện nó. Trong quá trình làm việc bạn cẩn thận bao nhiêu? Sẽ nhận càng nhiều điều tốt đẹp bấy nhiêu? Hãy chú ý đến phương pháp làm việc của bạn.
Giờ khắc đang làm việc này bạn có cảm thấy điều gì tuyệt vời không? Bạn chú ý tới điều gì? Bạn có thể trở nên hiếu kỳ một chút để tư duy không bị khô cứng?
Người ta vẫn nói, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Công việc đôi khi lặp lại và nhàm chán, nhưng thực ra nó vẫn có sự khác biệt, nếu bạn đủ tinh tế và nhận ra nó thì sẽ thấy được điều thú vị trong đó. Đừng chỉ nhắm vào kết quả mà bỏ quên quá trình.
Mối quan hệ của bạn với khách hàng và đồng nghiệp quan trọng hơn là kết quả. Nếu chỉ chú ý đến kết quả, thì thường bạn sẽ xem nhẹ cảm giác của người khác. Bạn có thể sẽ nổi trận lôi đình nếu họ không làm theo phương pháp bạn đề xuất. Nhưng thực ra, khi ấy bạn có thể đem sự chú ý đặt ở quá trình họ làm việc, tìm một vài biện pháp để họ có thể hưởng thụ quá trình làm việc của bản thân, và bạn thì gắng sức làm một người ôn hòa tốt bụng.
Hãy ngẫm lại xem, nếu bạn làm được những điều trên thì sẽ đạt được những thay đổi tích cực nào. Tuy chưa thể biết trước rằng hạng mục mới có bao nhiêu lợi nhuận, nhưng bạn thử chú ý một chút, xem thời gian này có điều gì mà bạn cảm thấy tuyệt vời không? Nếu trong lúc nỗ lực làm việc bạn có thể cảm thấy vui vẻ, duy trì trạng thái hứng thú, tràn đầy lòng yêu mến đối với mình và người khác thì từng hành động, từng thói quen nhỏ, từng hạng mục, mỗi thời khắc đều có thể giúp bạn thăng hoa.
Hãy buông bỏ sự chấp nhất đối với kết quả, để mỗi hành động tốt đẹp của bạn đều xuất phát từ nội tâm chân thành và tấm lòng rộng mở.
Nguồn Tinhhoa.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự