Giã biệt game, siêu nhân vào cửa Phật tập làm Tăng

Chủ nhật - 28/06/2009 08:11
Hè đến, tạm cho con rời xa cái tấp nập nơi phố phường ồn ã để tìm đến với sự thanh tịnh nơi cửa Phật không còn là lựa chọn xa lạ đối với nhiều bậc phu huynh. Ngay khi vừa “cất cặp sách”, các em đã được gửi vào chùa hay đi thiền viện. Nằm trên núi cao, với không khí trong lành, thoáng mát, Tây Thiên Trúc Lâm thiền viện (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) từ lâu đã là nơi các bậc phu huynh gửi gắm con em mình lên đây tu tập.

Như các năm, hè này, thiền viện lại mở rộng cửa đón nhận hàng chục em nhỏ lên đây tu tập phật pháp. Học tự lập, rèn kiên nhẫn. Chỉnh tề với bộ quần áo được thiền viện phát cho, em Nguyễn Quốc Khánh, 11 tuổi nhà ở Kim Mã Thượng (Hà Nội) cho biết bố mẹ cho em lên đây học tập, sinh hoạt đã được ba ngày. "Lúc đầu cũng hơi khó khăn vì không khí ở đây im ắng quá, mấy món ăn ở thiền viện có món ngon, có món ăn chưa quen" - Khánh hồn nhiên, không giấu giếm.

 

Trong một giờ học chữ Hán ở Trúc Lâm thiền viện

Lý do bố mẹ gửi cậu lên đây là: "Ở nhà em hay "nghiền" game, tính lại hơi nóng nên bố mẹ muốn em học tính kiên nhẫn và biết kiềm chế hơn". Còn với Nguyễn Thanh Quân, 15 tuổi nhà ở Tây Hồ (Hà Nội), lý do bố mẹ gửi em lên đây là vì muốn cho em sống với thiên nhiên, môi trường trong lành để rèn luyện sức khoẻ và làm quen với cách sống tự lập, học tính kiên nhẫn.

Cô Nguyễn Thị Thanh, mẹ Quốc Khánh và Việt Anh cho hay, hè đến gia đình đã lên lịch sinh hoạt cụ thể cho con. Ngoài đi biển, du lịch sinh thái, cô đã tìm hiểu khá kỹ lưỡng trước khi cho Khánh lên đây tu tập: "Phật pháp gần gũi với người Việt. Mục đích gia đình mình gửi cháu lên thiền viện là để cháu rèn luyện đạo đức, học lễ nghĩa - những phép tắc truyền thống của ông cha ta mà trong cuộc sống thường ngày bản thân gia đình, đôi khi còn bỏ qua chưa giáo dục cho cháu".  

Lên đây cũng là cách bố mẹ cho Việt Anh (anh trai của Quốc Khánh) có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý để sắp tới bước vào lớp 12 với nhiều mục tiêu lớn: đỗ tốt nghiệp THPT và ĐH Ngoại thương Hà Nội.

5 năm từ ngày thiền viện Trúc Lâm mở cửa đón phật tử hành hương về, cũng là chừng ấy thời gian thiền viện đón nhận các em nhỏ được bố mẹ gửi lên đây tu tập phật pháp mỗi khi hè đến. Sư thầy Thích Trúc Thông Đức, Ban tri khách bộc bạch: "Chúng tôi rất vui khi đón nhận các em. Lên đây các em sẽ được hướng dẫn về nề nếp của quý thầy, quý cô từ đó các em sẽ hình thành được ý thức tự giác, sinh hoạt điều độ mỗi ngày".

Sư thầy Thích Trúc Thạnh Phước, người hướng dẫn tu tập cho nhóm cư sĩ đa lứa tuổi cho biết, hiện thiền viện tiếp nhận 13 em nhỏ được gia đình gửi lên nhờ các thầy dạy dỗ. Các em đến từ nhiều nơi (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hoá). Thiền viện luôn mở rộng cửa đón tiếp các em cũng như mọi người có nhu cầu và mong muốn lên đây tìm hiểu về phật pháp.

Ngoài học ngồi thiền, tụng kinh các em nhỏ ở đây cũng được dạy tiếng Anh, tiếng Pháp và chữ Hán. Các em trai, gái học chung một lớp nhưng có khu sinh hoạt riêng...

Từ khi lên thiền viện, Khánh phải học cách làm quen với việc không có máy tính nối mạng, không trò chơi điện tử, không sử dụng điện thoại. Em cười tươi, nói: "Giờ thì em đã quen với việc sáng dậy phải tự mình gấp chăn màn gọn gàng, ăn cơm xong phải tự rửa bát và giặt quần áo nữa".

 

Ngoài học tập, các em cũng tham gia các công việc nhổ cỏ, chăm sóc cây cối trong thiền viện

Xa bố mẹ, cũng nhớ lắm nhưng như Quân tâm sự: "Vì lịch học tập, rèn luyện ở đây kín cả ngày nên em chỉ nhớ nhà ít ít thôi".

"Lúc đầu các em vào đây cũng nghịch lắm. Nhưng sau vài hôm, em này nhìn em kia rồi học theo nhau nên thích ứng khá nhanh với sinh hoạt trong thiền viện"- Sư thầy Thích Trúc Thạnh Phước tâm sự.

Những ngày tập làm tăng

Kể về kỷ niệm của mình ở thiền viện, Khánh lảnh lót: "Em nhớ nhất là lúc gặp phải con rắn trên lối dạo quanh thiền viện. Chẳng biết nó từ đâu, bò ngay ra chặn lối đi của em. May mà có các anh lớn hơn đi cùng giúp đỡ đuổi con rắn đi".

 

Thời gian đầu, các em cũng rất bỡ ngỡ với sinh hoạt ở thiền viện. Ngay cả bộ quần áo nâu sồng cũng đặc biệt, khác xa với quần áo "siêu nhân", rô bốt mà các em thường mặc.

Còn với Việt Anh, anh của Khánh: "Em vui nhất vì luôn là người ngồi thiền giỏi nhất trong mấy anh em".

"Vậy mà tối qua anh ấy vẫn thua em đấy"- Quân xen vào: "Mọi khi em chỉ ngồi được gần 30 phút là mỏi gối, đau lưng, phải nghỉ giải lao thì tối qua, lúc ngồi thiền tự nhiên em nhớ tới mẹ, nhớ lời mẹ dặn phải học cách kiên trì nên em cố. Thế là ngồi được hơn 1 tiếng. Lúc ra, ai cũng kinh ngạc".

Dù khoảng thời gian ở thiền viện khá ngắn ngủi, chỉ còn vài ngày nữa các em sẽ được bố mẹ đón về, song Anh, Khánh, Quân và nhiều bạn nhỏ ở đây đều khẳng định mình đã học được nhiều bài học thật bổ ích: về tình yêu với thiên nhiên, cây cỏ, với con người, rèn luyện tính kiên nhẫn, cần cù và tự lập.      

Trong thiền viện, các em có lịch sinh hoạt khá ổn định: Sáng 3h30 dậy, ngồi thiền đến 5h, 6h ăn sáng, nghỉ ngơi đến 9h đi học, 11 giờ ăn cơm trưa, nghỉ ngơi đến 1h30 chiều rồi đi học đến 3h30 (và một ca tiếp theo từ 3h30-5h chiều).

Chiều tụng kinh từ 6h-7h tối, từ 7h30 đến 9h các em ngồi thiền, sau đó về nghỉ ngơi, học tập. Các em cũng được giao cho các công việc như quét nhà, nhặt cỏ.  

Nguồn tin: theo Dân trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây