Chùa
Hoằng Pháp (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM) đã trở thành một trong những địa
điểm ưa thích cho thanh, thiếu niên từ khắp mọi miền đất nước đến sinh hoạt
trong khóa tu mùa hè. Khóa này dành cho các bạn trẻ ở độ tuổi 13-25, kéo dài
trong một tuần, và mỗi năm chỉ có một khóa. Chỉ cần có giấy tờ tùy thân, áo
tràng, áo lam là các bạn trẻ có thể tham gia “kỳ nghỉ” đặc biệt này mà không
phải đóng thêm bất kỳ khoản phí nào. Khóa đầu tiên được chùa tổ chức vào năm
2005 với quy mô 500 bạn, đến khóa 4 năm 2008 có đến 3.200 bạn trẻ đăng ký!
Do
cơ sở vật chất có hạn nên khóa hè 2009, chùa Hoằng Pháp chỉ nhận đăng ký 3.500
chỗ học, vì vậy nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đến từ rất sớm. Đáng chú ý, trong số
đó có cả sinh viên.
Hoàng
Văn Việt, sinh viên năm 2 ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự
nhiên cho biết: “Em đến đây một phần qua lời giới thiệu của bà ngoại em, phần
vì em muốn lòng mình được thanh tịnh, thư thả sau một năm chạy đua với bài vở”.
Vì
quy định của chùa là đăng ký xong, học viên sẽ ở lại nội trú ngay, Nguyễn Thành
Long (quê ở Tây Ninh) thì cứ theo năn nỉ sư thầy cho đăng ký sẵn vì sợ hết chỗ
sau khi bạn thi đại học xong. Long cho biết, sau một đôi lần đi chùa tụng kinh
cùng bà của mình, Long tự nhận thấy con người mình thay đổi, hướng thiện hơn
nên rất muốn tham gia vào khóa hè này.
Tham
gia khóa tu mùa hè, các bạn trẻ phải tuân thủ chặt chẽ cách thức, giờ giấc sinh
hoạt như một thầy tu.
Chữ
“lễ” được nhà chùa chú trọng khắc sâu trong lòng các bạn thông qua bài học đầu
tiên về oai nghi, đức hạnh của người phật tử, từ cách đi đứng nằm ngồi, cách xá
chào, lễ lạy cho đến lời ăn tiếng nói trong sinh hoạt thường ngày. Đó là những
cung cách ứng xử để chứng tỏ mình là người có lễ giáo, tạo nên sự thân thiện
khi giao tiếp với người khác.
Trong
thời buổi giới trẻ có nhiều điều kiện vật chất như ngày nay, ý thức biết trân
trọng những gì đang có là điều nhà chùa muốn các bạn tâm niệm.
Các
học viên phải phụ giúp các sư nấu và tự tay dọn bữa ăn cho chính mình, ngoài ra
còn phải biết khấn niệm trước bữa ăn như cách bày tỏ sự kính trọng trước thành
quả lao động của những người đã làm ra thức ăn, khắc sâu sự biết ơn và đền ơn
cuộc sống bình yên mà các bạn đang có, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.
Ngoài
những giờ niệm Phật còn có những giờ tịnh tọa, là thời gian để các bạn trẻ tập
thiền định để tĩnh tâm, lắng dịu và khắc chế sự nóng nảy trong tâm hồn, cũng
như giúp các bạn cân bằng lại tinh thần sau những ngày học tập đầy căng thẳng.
Hai mươi phút tập thiền ban đầu quả là khó khăn cho những cô, cậu bé đã quen
chạy nhảy, nhưng sau đó sẽ trở nên “quen thuộc và rất hữu ích”, như lời nhận
xét của Lê Diệu An ở Đồng Nai, người đã tham gia “kỳ nghỉ” đặc biệt này hai lần.
Bên
cạnh đó, những buổi pháp đàm luôn để lại ấn tượng trong lòng các bạn trẻ với
những bài học mang tính triết lý và nhân văn sâu sắc. Các bài giảng nhằm giúp
các bạn trẻ học cách vượt qua những thử thách, cám dỗ trong cuộc sống, nhận
thức được những may mắn, hạnh phúc mà từng người được thừa hưởng trong hiện
tại.
Khóa
học năm 2008, không ít bạn trẻ đã khóc trong buổi pháp đàm mang tên “Bến đỗ
bình yên”. Ý niệm của buổi pháp đàm xuất phát từ hai câu thơ: “Biển đời bão tố
gian nan/Mẹ là bến đỗ bình an con về”. Bạn trẻ được lắng nghe chính những người
bạn cùng lứa tuổi nói về những mất mát của mình, những lỗi lầm đối với cha mẹ
và cùng chia sẻ, cảm nhận niềm hạnh phúc, may mắn khi các bạn vẫn còn một “bến
đỗ bình yên” để quay về. Ai cũng chợt thấy thương nhớ gia đình khôn xiết…
Một
tuần học kết thúc với đêm lửa trại, các bạn trẻ ngậm ngùi chia tay các sư thầy,
bạn bè để trở về với gia đình… Ai cũng thấy trong lòng mình có thêm chút gì đó
thanh thản, chút gì đó trưởng thành sau những giờ tịnh tâm nơi cửa Phật.
Nguồn tin: MAI BỬU HOÀNG HƯNG (Sggp)
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự