Hỏi
tên tuổi địa chỉ nhưng cô gái nhất quyết không trả lời mà bảo rằng, cô chỉ là
người đi ở (giúp việc nhà – PV), đứa bé này là con của cô đã lỡ với người ta…
Trao xong đứa bé cho chùa, cô gái bỏ đi không một lời từ biệt. Bé được sư cô
Minh Tịnh đặt tên là Nguyễn Thị Phước Thảo.
Sau
khi nhận đứa trẻ, sư cô Minh Tịnh đưa cháu đến Bệnh viện Hoàn Mỹ để các bác sĩ
kiểm tra lại sức khỏe vì lúc này sức khỏe cháu rất yếu; đồng thời mướn hẳn một
người vú nuôi để chăm sóc bé. Giữa tháng 11-2008, cả chùa vui mừng tổ chức đầy
tháng cho bé vì nhờ trời, sau thời gian nuôi dưỡng, sức khỏe của bé Thảo tiến
triển rất tốt. Nhìn khuôn mặt phúc hậu của bé với hai má phúng phính, đôi mắt
đen tròn cười đùa cùng mọi người, chắc không ai nỡ bỏ rơi con mình như thế nếu
không vì một lý do bất khả kháng nào đó.
Một hoàn cảnh thương tâm khác. Khoảng 20 giờ 30 ngày 4-3-2009, các ni cô chùa
Quan Châu phát hiện một bé gái chưa được một ngày tuổi dưới gốc cây trong chùa,
đứa bé được quấn trong tấm tã giấy, rốn còn chưa cắt. Sau đó, sư cô Minh Tịnh
cùng các sư bồng cháu bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, đồng thời liên hệ
với chính quyền địa phương, nhắn tin để tìm người thân cho bé. Hiện nay, bé gái
này được sư cô Minh Tịnh nhờ đạo hữu nuôi giùm vì bé quá nhỏ và được đặt tên là
Nguyễn Phước Thuận. Sư cô Minh Tịnh cho biết, khi mới sinh bé chỉ nặng 1,7kg
nhưng nay bé Thuận đã được hơn 6kg. Đây là đứa bé thứ 30 mà sư cô Minh Tịnh
nhận về nuôi.
Các bé ở chùa Quan Châu
Vừa
qua, có một phụ nữ bị chồng ngược đãi nên bồng con bỏ trốn vào chùa, nhà chùa
cũng giang rộng vòng tay che chở. “Nếu không che chở cho những hoàn cảnh như
thế thì xã hội sẽ thêm một gánh nặng. Mỗi người mở rộng tấm lòng từ bi giúp đỡ
cho những hoàn cảnh bất hạnh để xã hội không còn những cháu nhỏ lang thang xin
ăn” – sư cô Minh Tịnh trải lòng.
Năm nay sư cô Minh Tịnh đã 51 tuổi, ngôi chùa Quan Châu này đã được lập cách
đây gần 70 năm với căn nhà cấp 4 hoang sơ, xuống cấp trầm trọng. Năm 1996, sau
khi học xong ở chùa Phổ Đà, sư cô Minh Tịnh về chùa Quan Châu này và trụ trì
cho đến nay. Năm 1997, với sự đóng góp của đông đảo phật tử và người dân, chùa
bắt đầu xây chánh điện, đến năm 2000 thì hoàn thành. Cũng trong thời gian đó,
sư cô tiếp nhận hai đệ tử vào chùa và một gia đình ở xã Đại Lãnh (Đại Lộc,
Quảng
Sau cơn bão Chanchu (năm 2006) cướp đi sinh mạng của hàng chục ngư dân ở các
vùng biển của Đà Nẵng và Quảng
Nhiều mảnh đời khi được nhận vào chùa có hoàn cảnh rất bi đát. Bé Thúy Ngân
(năm nay đã gần 2 tuổi) được sư cô nhận về từ lúc 5 tháng tuổi ở huyện Quế Sơn
(Quảng Nam) không biết cha là ai, mẹ bị bệnh nặng không có khả năng nuôi nên sư
cô xin về. Trước đây, khi mới vào chùa bé Ngân bị bệnh còi xương, thiếu máu và
chưa biết đi chập chững, nhưng nay với sự chăm sóc tận tình của sư và các đạo
hữu, bé đã biết đi và sức khỏe được cải thiện rất nhiều.
Hoặc
như bé Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (xã Hòa Liên, Hòa Vang) cha bỏ nhà đi nơi khác, mẹ
bị bệnh tâm thần nên phải về ở với ông ngoại, nhưng tuổi cao sức yếu không đủ
khả năng nuôi nên ông gửi bé vào chùa Quan Châu nhờ các sư cô nuôi dạy. Đó là
những trường hợp có nguồn gốc rõ ràng. Nhiều trường hợp bé bị cha mẹ bỏ rơi
được người dân đưa vào chùa nhờ sư cô Minh Tịnh nuôi dạy giùm khi còn đỏ hỏn.
Chẳng hạn trường hợp của bé Nguyễn Phước Hiền, khi vào đây còn chưa rụng rốn và
cân nặng chỉ hơn 2kg. Đầu năm 2007, khi đi cúng ở chùa Sư Bà (quận Liên Chiểu),
sư cô Minh Tịnh thấy một phụ nữ bịt kín mặt lẳng lặng để đứa bé còn đỏ hỏn dưới
gốc cây rồi bỏ đi, sư đem về nuôi dưỡng, chăm sóc, đến nay đã được hơn 2 tuổi
và khỏe mạnh chạy nhảy tung tăng trong sân chùa.
Khi nhận những trường hợp này, sư cô Minh Tịnh cũng đã báo cáo với chính quyền
địa phương và làm giấy khai sinh cho các bé. Đặc biệt, tất cả những đứa trẻ
không biết nguồn gốc, quê quán hay cha mẹ đều được sư đặt cho một họ chung, là
họ Nguyễn, họ của sư Minh Tịnh.
Sư cô cho biết, nguồn kinh phí nuôi các bé ở đây từ hai sào ruộng của chùa, rồi
các sư trong chùa đi nấu đám tiệc thuê, đạo hữu gần xa cúng dường hoặc khách
thập phương và bá tánh giúp đỡ, không có nhiều nhưng cũng đủ cho các cháu có
cuộc sống tạm ổn.
Mỗi đứa bé là mỗi một thân phận khác nhau. Khi được sư cô Minh Tịnh đặt cho một
cái tên là gắn với một niềm hy vọng. Khi nào khôn lớn, các bé sẽ nhận được
nhiều niềm vui, hạnh phúc như bé Phước Huy, Phước Thảo, Phước Thuận... Khi nhận
nuôi những đứa trẻ này, tâm nguyện của sư cô Minh Tịnh là lo cho chúng được ăn
học đến nơi đến chốn để sau này chúng có thể tự lo cho bản thân và có ích cho
xã hội. Đặc biệt theo sư Minh Tịnh, khi có điều kiện, sư cô sẽ đi tìm nguồn
gốc, lai lịch của những đứa trẻ này dù không dễ dàng gì, vì “cây có cội, người
có tông”. Khi lớn lên, các cháu có quyền được biết cha mẹ chúng là ai, quê quán
ở đâu…
Hơn 30 đứa trẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khác nhau quy tụ về trong chùa với
các sư như một đại gia đình cùng sinh hoạt, học hành cùng lớn lên giữa tình
thương yêu bao la vô bờ bến của các sư.
Chào
từ biệt những đứa trẻ và sư cô chùa Quan Châu, tôi hy vọng với sự chở che bao
bọc từ tấm lòng từ bi nhân ái của các sư cô trong chùa và cộng đồng, chắc chắn
những đứa trẻ ở đây sẽ có một tổ ấm để chúng lớn lên và bước vào đời bình
thường như những người khác.
Nguồn tin: theo hoalinhthoai.com
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự