Khi
cậu ấm trở thành "chú tiểu"...
Phạm Trung Hiếu (lớp 12B2, THPT Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho) lúc ở nhà được ba mẹ
chăm sóc từng li từng tí. Sáng đi học quần áo đã được mẹ ủi phẳng lì từ tối hôm
trước, trưa đi học về chỉ việc mở lồng bàn và ngồi vào ăn cơm, tối học khuya
còn được ba bồi dưỡng thêm cốc sữa nóng. Nhưng chỉ sau một tuần tham gia khóa
tu cho giới trẻ tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn), cậu chàng đã trở thành một
chàng trai cứng cáp, tự lập và "lớn" hẳn hơn trong mắt của mọi người.
Không
chỉ có Hiếu, trong những năm qua, đã có rất nhiều cậu ấm, cô chiêu trưởng thành
và chín chắn hơn nhờ những ngày tháng làm "tăng ni" như thế.
Teen
lên chùa học sống...
Một
ngày của teen ở chùa bắt đầu rất sớm. Có nhiều bạn lúc ở nhà thì tha hồ ngủ
nướng tới tận 8 - 9 giờ, lúc mẹ đã đem khăn ướt tới tận giường vẫn còn "mè
nheo" xin được nướng thêm 5 - 10 phút nữa. "Khóa tu có cả nghìn bạn,
ai cũng tự giác mà mỗi mình dậy trễ thì xấu hổ lắm. Với cả không thể để mỗi
mình mình làm ảnh hưởng tới công việc chung" - Ánh Dung (thị trấn Cai Lậy,
Tiền Giang) chia sẻ.
Không chỉ riêng chuyện ngủ, tất cả các hoạt động ở chùa, từ việc tụng kinh, ăn
sáng, tới chơi thể thao, tắm giặt, và ngồi thiền đều được lên thời gian biểu
rất khoa học. Những chuyện này nghe có vẻ "cỏn con" là thế, nhưng lại
mang tới những sự cải thiện thực sự đáng kể đến kĩ năng phân chia thời gian,
tác phong làm việc, sự tự lập và ý thức cộng đồng của teen mình.
Có
một cái được lớn hơn, đó là teen ở chùa học được tinh thần yêu lao động và cách
đoàn kết, yêu thương nhau. Không một giáo điều cứng nhắc, cũng không có khuôn
phép nào bắt teen phải như thế này, như thế kia. Các teen được tạo điều kiện để
có thể tự tìm thấy tinh thần lao động đã ở sẵn trong mỗi người từ rất lâu. Cứ
thử tưởng tượng trong một không khí vui vẻ, hào hứng khi chứng kiến cả ngàn bạn
bè đồng trang lứa với mình đang hì hục ra trồng rau, lúi húi quét dọn sân
chùa... , teen mình chẳng cần ai nhắc cũng tự động tìm một công việc phù hợp
với mình.
Rồi những lần một bạn nào đấy bỗng bị ốm, là y như rằng cả nhóm nhấp nhổm đứng
ngồi không yên. Đứa chạy ngay ra vườn tìm cây thuốc nam, đứa quấn quýt bên cạnh
hỏi han chăm sóc. Sau mỗi lần như thế, teen cành xích lại gần nhau hơn, thêm
yêu thương, thêm gắn bó.
Nhưng
ấn tượng nhất vẫn là những buổi ngồi nghe thầy giảng bài. Không hề có những câu
giáo điều nặng nề mà chỉ gồm những trải nghiệm của chính các thầy, hoặc những
mẩu chuyện mà các thầy chứng kiến được, giờ kể lại "các con" nghe.
Đại
Đức Thích Thiện Thuận hôm giảng bài "Bóng mây" nói về công ơn của mẹ,
đã làm cả hội trường cười ồ khi kể về những kỉ niệm lúc nhỏ, lúc thầy cũng là
một teen tinh nghịch như teen bây giờ.
Nghe
thầy kể về những lần trốn mẹ đi ăn chè bị mẹ mắng mà cả hội trường vỗ tay
"rần rần". Vui là vậy, nhưng chỉ đến giữa buổi giảng bài, đã có vài bạn
thút thít, sau đó cả hội trường không ai cầm lòng được trước những câu chuyện
cảm động của thầy. Sau mỗi buổi nghe giảng, teen mình đã thực sự lớn lên rất
nhiều.
Không
chỉ hiểu hơn về cuộc sống, teen còn có cơ hội được lắng lòng, tìm đến và khám
phá chiều sâu tâm hồn của chính mình sau những giờ tĩnh tọa, ngồi thiền vẫn
được tổ chức mỗi đêm. Có những teen nghịch ngợm ngày mới vào cứ hay táy máy,
ngồi một chỗ không yên. Sau những lần ngồi tĩnh lặng hàng giờ bỗng trở nên đằm
tính và suy nghĩ sâu sắc hơn.
Chỉ
sau một tuần được học sống, học làm người ở chùa, những "người tu" 9x
khi trở về với cuộc sống thường nhật đã lớn lên thật nhiều, cả về thể chất, trí
tuệ lẫn tâm hồn.
Nguồn tin: Mực Tím
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự