Bông trắng cài áo

Thứ tư - 26/08/2009 07:53
Mùa Vu Lan lại về. Bên cạnh nụ cười rạng rỡ trên gương mặt những người diễm phúc còn có Mẹ, chúng tôi, những người cài hoa trắng, lòng bâng khuâng nhớ Mẹ đã khuất bóng nơi xa... Từ lúc biết bật lên tiếng nói, chị em chúng tôi đã gọi Mẹ bằng tiếng "Má" đầy ắp yêu thương. Ước gì lúc này tôi được ngồi bên Má để thủ thỉ muôn vàn lời nhớ thương tha thiết... Má ơi, Vu Lan này nữa là đúng 13 mùa Vu Lan, con và các em cài lên ngực áo đóa hoa hồng trắng.
Má  mất khi con 47 tuổi, cái tuổi mà hầu như mọi phụ nữ đều đã lập gia đình, có con và không ít người trong số họ đã là bà ngoại, bà nội. Con thì không có diễm phúc được làm mẹ nhưng con nghĩ, thay vì được lo và chăm sóc cho con cái thì bao nhiêu tình thương và thời gian ấy con đều dành hết cho má, như thế chẳng phải là hạnh phúc lớn lắm rồi sao?

Con may mắn được ở bên má suốt từ lúc mới sinh ra cho đến khi lập gia đình và  đến cả những ngày cuối cùng trước khi má mất. Suốt 47 năm, chưa khi nào con rời xa má hơn nửa tháng. Những lúc đi lưu diễn văn nghệ ở các tỉnh, má luôn ở bên con, lo lắng thuốc men khi con bệnh, nấu cho con từng bữa cơm ngon, góp ý cho con từng bài hát, chia sẻ với con  tất cả những vui buồn... Làm sao quên được  mùa Giáng sinh năm 1974, con và em gái bị tai nạn giao thông, má đã ngày đêm ở bệnh viện vất vả chăm sóc cho chị em con suốt cả tháng trường mà không một lời than van vất vả…

Má sống thật giản dị, không chưng diện, không son phấn, chỉ với nụ cười tươi luôn nở trên môi và cách giao tiếp chân tình, má để lại trong lòng những người thân quen nhiều ấn tượng đẹp khó phai...

Bây giờ thì má xa chúng con đã hơn 12 năm rồi. 12 năm, những khi lễ, Tết, lòng con thật bùi ngùi khi gia đình sum họp mà không còn có má, không còn nữa bóng dáng người mẹ thân yêu. Nhớ lại hôm ba và các con cúng dường Trai tăng nhân 49 ngày má mất, khi tác bạch, con đã ngẹn ngào rơi nước mắt, khó đọc được trọn lời. Con thấm thía biết bao những lời trong bài thơ "Mất Mẹ" của Thầy Nhất Hạnh: "Hoàng hôn phủ trên mộ. Sương chiều nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất Mẹ. Là mất cả bầu trời". Chị em chúng con đã mất cả bầu trời...

Từ khi má mất, mùa Vu Lan nào con cũng hát bài "Bông trắng cài áo" trong chương trình văn nghệ của các chùa. Đây là một nhạc phẩm thật cảm động của cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ: "Xa rồi dòng suối ngọt ngào, xa rồi tiếng hát ca dao, xa rồi bóng mát trên cao, xa rồi ánh sáng trăng sao, xa rồi, xa rồi, Mẹ đã ra đi, Mẹ đã ra đi... Hãy trả lại tôi bông hồng thân yêu, hãy trả lại tôi bông hồng ngày xưa. Cho tôi xin cài lên áo anh, cho tôi xin cài lên áo em bông trắng rạng ngời, bông trắng tuyệt vời... Xa rồi dòng suối ngọt ngào, xa rồi tiếng hát ca dao, xa rồi bóng mát trên cao, xa rồi ánh sáng trăng sao, xa rồi, xa rồi, Mẹ đã ra đi, Mẹ đã ra đi..."

Má đã ra đi, nên bây giờ, những khi đi hát cho các chùa ở xa, con đi một mình không còn có má bên cạnh nữa!

Bây giờ, hàng đêm chị em con đều đến chùa tụng kinh lễ Phật, nguyện cầu chư Phật và chư vị Bồ tát độ trì cho má được siêu sinh tịnh độ, an vui nơi cõi Niết bàn.

Má mãi mãi sống trong tình thương yêu của chúng con.

Tác giả bài viết: Ca sĩ Trang Mỹ Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây