Trời
vừa tắt nắng, trên sân chùa Hưng Khánh các võ sinh đã tề tựu đông đủ. Chiều hôm
ấy thầy Đông Hải bớt thời gian bốc thuốc chữa bệnh tranh thủ đến chùa luyện tập
cho các võ sinh. “Nhiều phụ huynh từ các tỉnh thành trong nước đưa con cái về
đây học võ cổ truyền, đã có các võ sư truyền dạy rồi nhưng mình cũng ráng góp
chút công sức” - thầy Đông Hải khiêm tốn nói.
Tầm
sư học võ
Gần
20 năm xuất gia, rồi hoàn tục lui về làng Vĩnh Phú (xã Nhơn Thành, huyện An
Nhơn, Bình Định), bây giờ thầy Đông Hải ngày ngày thăm mạch, bốc thuốc chữa
bệnh cho dân nghèo và theo tâm nguyện của thầy là dành thời gian còn lại tiếp
tục dịch bộ Lục tướng tằng vương phổ minh binh thư chiêu pháp - một pho thư
tịch cổ về võ thuật, binh pháp hiếm hoi còn sót lại ở Bình Định. “Một phần thao
mẫu, chiêu pháp trong bộ cổ thư này đã được đưa vào dạy các võ sinh hơn chục
năm qua, tuy nhiên vẫn còn rất hạn chế” - thầy Hải nói.
Trong
tiếng chuông ngân nga ở một góc sân chùa, Trương Thị Trúc My (13 tuổi) đang
luyện bài Hùng kê quyền, Ngô Thị Linh Sương (14 tuổi) tập Lão hổ thượng sơn.
Góc sân bên kia, dưới tán bồ đề, Đặng Thị Mỹ Giàu (16 tuổi) tập bài Lão mai, Lê
Thị Lành (15 tuổi) tập bài Thiền sư, Trương Đình Thuận, Nguyễn Ngọc Hoàng cùng
một nhóm võ sinh nhí khác say mê luyện roi, kiếm.
Trần
Ngọc
Hai
anh em Phạm Văn Chiến, Phạm Văn Đài đang học cấp III ở Vũng Tàu có bề dày ba
khóa học tại đây. “Ba mẹ em đều là người gốc Bình Định, trôi dạt làm ăn xa. Hết
mùa hè này em lên lớp 12 nên đây là khóa học cuối cùng. Về chùa học em mới được
biết, được nhìn các thầy biểu diễn và dạy những bài võ cổ truyền như Lôi long
đao có từ thời Trần, Chấn lôi âm tiên từ thời Hậu Lê, Tru hồn kiếm, U linh
thương có từ thời Lý, thế mới biết tổ tiên mình giỏi võ thật. Các thầy ở đây
như thầy Nguyễn Văn Cảnh, Võ Văn Tính, Nguyễn Đức Thắng giỏi lắm, nhưng nghe
chúng em nói nhiều như vầy dễ bị các thầy quở trách vì người học võ luôn giữ
khiêm cung, tuyệt đối không được khoa trương” - Chiến vừa lau mồ hôi ướt đẫm
lưng áo vừa kể.
Mỗi
tuần một lá thư
Lê
Văn Tấn nhà ở Nha Trang đang là võ sinh mùa hè thứ hai tại đây, em được các
thầy khen tiến bộ nhanh, rèn luyện tốt. Nhìn thân thể lực lưỡng, rắn rỏi, tráng
kiện, khó ai tin trước kia Tấn khá èo uột và quanh năm ốm vặt. “Khó khăn nhất
là tập luyện tháng đầu tiên, đêm nằm mỏi rã rời từng đốt xương nhưng nghe tiếng
kinh buổi sớm đã choàng dậy. Hồi đó có lúc em tính bỏ cuộc nhưng thấy sự khổ
hạnh, kiên nhẫn và tình yêu thương của các thầy, em đã trụ được”.
Nhìn
Tấn biểu diễn những bài đao, thương vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ, dứt khoát, mồ
hôi chảy ròng trên má, trên cổ mới hiểu em đã khổ luyện rất nhiều. “Chiến thắng
chính mình, vượt qua chính mình và luôn giữ sự tự tin, tự tại - thầy luôn căn
dặn thế - Tấn tâm sự - Năm trước em còn giấu theo điện thoại, năm nay thì không
để tránh phân tâm bởi những cuộc gọi của bạn bè rủ rê. Ba mẹ muốn biết sức khỏe
của em thì điện hỏi thăm qua thầy.
Em
không gọi điện về, các thầy khuyên nên thường xuyên viết thư cho gia đình. Mỗi
tuần em gửi về nhà một lá thư. Các anh chị, các bạn ở đây cũng vậy. Hôm nọ ba
đi công tác ngoài này tạt lại thăm, em gửi về cho mẹ một hũ tương do chính tay
em làm, ba xúc động lắm. Ba kể từ khi con viết thư, đêm nào mẹ cũng lặng lẽ đọc
đi đọc lại thư con, nhớ con mẹ khóc, nhưng hãy yên tâm khổ luyện để nên người,
ba mẹ rất tự hào về sự tiến bộ của con”. Anh mắt Tấn lấp lánh niềm vui...
Theo
thầy Đông Hải, sau nhiều năm dạy võ cho bao lứa học trò, bài học đầu tiên là
rèn cho các em chữ nhẫn rồi sau đó mới đến chữ dũng, chữ trí, chữ tâm và tiết
tháo làm người. Không nhẫn thì không học được võ đạo nên điều đầu tiên là phải
rèn chữ nhẫn. Thầy tâm sự: “Con đường võ học là con đường dài vô tận, sự gặp gỡ
của thầy trò ngay trên sân chùa này cũng bởi cơ duyên hội ngộ mà có. Mình dạy
dỗ các em thật ra là cố thắp cho các em một đốm lửa, đốm lửa ấy sẽ do chính các
em thổi bùng lên thành nhiệt huyết, thành hành trang để đi trọn kiếp người, chỉ
mong vậy thôi”...
Thích
Vạn Thanh (Hư Linh Tử) là truyền nhân thứ 13 của môn phái Long hổ không hồng có
từ thời Hậu Lê. Tu đến năm 1997 tròn 30 tuổi, Vạn Thanh hết duyên với cửa Phật.
Ông hạ sơn và trở thành võ sư Nguyễn Đông Hải. Ông từng làm huấn luyện viên
trưởng đội tuyển võ cổ truyền của Sở Thể dục thể thao Bình Định.
Nhiều
năm qua, cứ đến mùa hè là hàng trăm học trò - đa số tuổi thiếu niên - khăn gói
tìm về chùa Hưng Khánh (Tuy Phước, Bình Định) học võ, luyện võ. Không chỉ học
trò địa phương, nhiều gia đình phật tử đang làm ăn ở TP.HCM, Vũng Tàu, Nha
Trang cũng gửi con về đây một, hai tháng hè. “Không phải chỉ là chuyện võ nghệ,
chúng tôi muốn các con mình được rèn chữ dũng của tiền nhân” - anh Trần Thành
Lân (Gò Vấp, TP.HCM) suốt mấy mùa hè vừa qua luôn đưa hai con là Trần Ngọc Nam
và Trần Yến Linh về học võ ở chùa Hưng Khánh, thổ lộ.
Nguồn tin: NHẬT NAM - PHẠM PHƯƠNG (Theo TTO)
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự