Độ
này tôi rất rất lười, không thể nói gì khi mình thấy không cần thiết. Trụ trì
hối viết bài, tôi ngạc nhiên khi mình đầu óc rỗng không. Bây giờ quá nhiều
sách, nói về đủ thứ trên đời, chỉ nhìn cũng đủ bội thực. Sách đạo càng nhiều
hơn. Có thể đó là điều đáng mừng vì rất nhiều tác phẩm giá trị, nhiều cây viết
vững chãi chuyển tải những điều khó nhai thành những món ăn tuyệt vời. Tôi chắc
rằng mình mặc cảm vì chỉ là tay viết không chuyên nghiệp và ý tưởng chẳng có gì
hay ho.
Hùng,
huynh trưởng Gia đình Phật tử Viên Chiếu, vào xin cây nến chả biết dùng làm gì.
Em nói:
-
Tụi con chuẩn bị làm vườn Lâm Tỳ Ni, đang vẽ hình bà Ma Gia.
Tôi
cầu cho ngày trại của các em không bị mưa rượt như năm ngoái. Tuổi trẻ miền
quê, không có những giải trí như dân thành phố, sinh hoạt trong chùa cũng bị
nhiều hạn chế. Dù đất đai ở đây khá rộng, nhưng không núi, không rừng, không
đá, không nước. Các em không được thả sức la hét, chơi trò chơi lớn, văn nghệ
thoải mái như chúng tôi ngày xưa, với trại trường rộng lớn thơ mộng: Hồ Than
Thở Dalat. Vùng này phần đông các em lại rất nghèo, cha mẹ toàn người từ Bắc và
Trung vào lập nghiệp, đất đai tệ hại, phần đông chỉ đi làm công, buôn bán nhỏ
hoặc nuôi heo gà lai rai, nghèo lại càng nghèo. Bây giờ rủ nhau đến chùa sinh
hoạt, tuổi thơ có cơ hội sống vui trong tập thể, thương yêu nhau như anh em một
nhà. Nhìn thấy các em lớn lo lắng bảo bọc đàn em trong những khi đi trại, đi
họp; người lớn có quyền hy vọng tương lai vùng này sẽ có nhiều người tốt, biết
nghĩ đến lợi ích chung cho nhiều người hơn là lối sống theo chủ nghĩa cá nhân
của khá đông người trong xã hội hiện tại.
Viên
Chiếu trở thành ngôi nhà thứ hai của các em, thân thương như tổ ấm. Vào những
ngày lễ lớn như Phật đản, Vu lan, có em đóng đô luôn ở chùa, tập văn nghệ, làm
sân khấu, chăm chỉ miệt mài chẳng kể ngày đêm.
Cu
Bush đóng vai Thái tử đản sanh, quấn vải vàng quanh người, đi chập chững, khuôn
mặt kháu khỉnh, giơ một tay lên trời, một tay chỉ xuống đất, mắt ngó bốn bên…
để xem các anh chị huynh trưởng bảo phải làm gì. Tự nhiên sau đó được cưng quá
cỡ! Đúng là phước báo hiện tiền.
Nhóm
thiếu nữ múa nhái vũ điệu Quan Âm cũng gây ngạc nhiên về cách tạo dáng sáng
tạo, mềm mại và dứt khoát. Rồi những vở kịch tải đạo khiến phụ huynh tấm tắc,
không dè con em mình cũng đóng kịch ngon lành như nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thúy
nhai trầu bỏm bẻm y như bà già quê. Nhân thì tay chân lòng khòng, nói năng chậm
rãi, mở miệng là khán giả cười no. Vũ thì đúng là đa năng, kịch giỏi, hát rất
truyền cảm những bài hát về Mẹ, nhưng nói đớt vài tiếng, nếu không thì đã lãnh
giải Hát với ngôi sao rồi! Tiếc thật! v.v…
Quỳnh
Anh than:
-
Trời ơi! Bắt con đóng vai gì mà đanh đá và ác quá! Con đâu có bất hiếu dữ vậy!
Chết con!
Hì
hì! Làm ác đôi khi là một hy sinh cho người khác phát tâm ghét ác. Cũng có công
đức.
Viên
Túc, Viên Thường, Liên Vân… những chúng trẻ của Viên Chiếu cũng có dịp nối dài
thêm tuổi thơ khi được cử ra sinh hoạt chung với các em. Tuổi thơ muôn năm, khi
tuổi thơ được bồi dưỡng thêm cái đẹp của đạo đức.
Chúng
tôi dù không chung sức với các em, vẫn luôn thấy mình hạnh phúc. Có ai nghĩ
những người tưởng như cần được mình giúp đỡ lại trở thành những người mang hạnh
phúc đến mình nhiều một cách không ngờ không?
Những
mầm non này đang góp phần làm đẹp cho Viên Chiếu. Hóa ra cái đẹp không hẳn tạo
thành do tiền bạc, do kỹ thuật, do tài năng… Nó có thể đơn giản được tạo bằng
những tấm lòng. Ôi! Tấm lòng ai không có? Vậy tại sao cái đẹp lại vẫn luôn là
ước mơ?
Tôi
cũng thường tự hỏi sao cuộc đời lại đi theo một quỹ đạo khôn lường đến thế! Từ
ngày bước chân xuống vùng đất hoang sơ này, chúng tôi không thể tưởng sẽ có
ngày hôm nay. Đúng là một giấc mộng! Có người lại bâng khuâng:
-
Không biết nữa sau này…
Ờ!
Cái đó thì cũng khôn lường. Có điều một niềm tin dần hình thành vững chắc trong
tôi: Hãy sống vui bây giờ và ngay đây đi! Mọi việc sẽ ổn thôi! Điều này có phải
“xưa rồi Diễm” không?
Nguồn tin: theo giacngo.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự