Và
nơi mái chùa nghiêng chiều nắng, tiếng chuông nhẹ rơi, tôi gặp lại thầy - người
đã mỉm cười với tôi cách đây hơn một năm, nơi rừng núi xa xôi, những bản làng
bên kia đồi chè, bên này chuông đại hồng ngân sương sớm. Ngày đó, tôi - đứa trẻ
mới vào đời với bao là chông chênh, có những lúc buồn vui, thành công lẫn thất
bại và tuyệt vọng đan xen. Tôi tìm về nơi ấy, vì ánh mắt người cậu đã khuất bao
năm nhìn tôi yêu thương trìu mến, tôi tìm về nơi ấy vì cái nắm tay cuối cùng
của bác và lời nhắn nhủ thiết tha, một cái tên gợi tò mò, một cái tên thúc hối.
Bỏ lại ngoài kia phố thị xa hoa, tôi vác ba lô lên núi vào một ngày cũng rất
đặc biệt: Ngày tình nhân, để nơi đó, máy ảnh tôi đưa lên rồi chợt hạ xuống, rồi
khe khẽ bước lại ngồi dưới chân thầy, bên hiên chùa, giữa bao đứa trẻ cười đùa,
nắng trải dài đồi chè ngút ngàn xanh. Cái giật mình bất chợt, xa xôi về hình
bóng một người rất đỗi yêu thương - cậu - lung linh và ấm áp, vẹn nguyên thuở
nào, xốc dậy tinh thần, tôi trở lại là người kỵ sĩ chinh chiến đường xa. Tạm
biệt thầy với lòng biết ơn, nụ cười trên môi, tôi thầm gọi: “Sư phụ!”.
Đến
đi, bất chợt giữa dòng đời hội ngộ. Chút thoáng giận trẻ con sao sư phụ về phố
mà không nói lời nào, chợt gạt ngang vì lời mẹ dặn: “Có những lúc, giận hờn
phải gạt bỏ”. Nhớ mẹ, nhớ ấu thơ với những món quà vào dịp lễ mẹ dành tặng từng
người. Mẹ thường nói, món quà tuy giá trị không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm
và yêu thương. Một đời, ta biết gặp mẹ, gặp cha, gặp thầy bao lần, hay những
lợi danh, công việc cuốn trôi để rồi ngày nào đó, bóng chiều xa, chợt giật
mình, ừ nhỉ, một năm chỉ vài ngày tết sum họp.
Sư phụ đến cùng quý sư nơi núi
rừng năm nào, và cũng là một ngày đặc biệt, nên chăng hờn giận là thoáng qua?
Ngày đặc biệt bằng lời ngập ngừng phá tan khoảng cách bao ngày với nhóm bạn trẻ
tổ chức thiền trà, để chợt cười khi nhận thấy điều giản dị: Chìa tay ra, tay
nắm lấy bàn tay. Tôi cùng anh bạn đi chọn bánh, và nhoẻn cười nhờ chị phục vụ
quán đổi nhạc, nến thắp lên, lung linh… lung linh, tôi chầm chậm bước vào với ổ
bánh trên tay, bài Happy Brithday vang lên trong ngỡ ngàng bao người.
Khép
mình một góc, tôi nhắm mắt lại, hình ảnh bé con ùa về, tiếng cười khanh khách
vang trên triền đồi, lá vàng rơi. Một bàn tay khẽ nhẹ nhàng đặt lên gối tôi, nụ
cười sư cô hiền hậu, tôi ngắm nhìn để rồi chợt thốt lên: Quen quá. Vài câu dò
hỏi, và đến khi cái tên bật ra tôi lặng người. Quả là trái đất tròn! Sư cô là
người bác hay nhắc đến. Trong tôi là bác, bình yên điểm tựa, là những khóm hoa
mà sáng sớm anh Nhật thường gõ cửa nhà tôi, nụ cười bối rối: “Bác nói anh mang
qua cho mẹ và em”.
Những kỷ niệm ùa về, như dòng thời gian miên man chảy. Sư cô
siết nhẹ tay tôi, tôi lại líu lo lăng xăng như bé con thuở nào như sợ phút giây
này vụt tắt, sợ là giấc mơ của cô bé bán diêm, diêm tàn thì bữa tiệc giáng sinh
cũng tắt. Bác, cậu... là chốn bình yên, là điều gì đó khó gọi tên. Thèm biết
mấy là đứa trẻ nhỏ, được nhấc bổng lên, thơm vào hai má phính, ngủ cuộn tròn
trong lòng tượng Phật, phảng phất nụ cười... nụ cười của tiếp nối.
Cậu
biết không, con sẽ đi tìm, tìm cậu dù đến cùng trời cuối đất. Cùng trời
cuối đất ấy là tự tâm của con, là bản ngã, là chân như. Là rất xa, không đích
đến, và cũng rất gần, khi xếp chân lại ngồi xuống, trong thế ngồi vững chãi.
Cậu, đến bác. Bác rồi tới sư cô. Vòng tiếp nối ấy cho con thấy cậu chưa bao giờ
mất. Cậu trong con, mãi hiện hữu. Nối âm dương là yêu thương ngút ngàn, nối
tình người là biết gạt bỏ những nhỏ nhen. Phải vậy không?
Boong…
boong tôi là chuông đại hồng.
Ngôi
chùa xưa trên đỉnh núi.
Sư
phụ cười, con cười, mọi người cười... cho một điều rất đặc biệt…và giản dị !
Nguồn tin: theo giacngo.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự