Về mái nhà chung
Cảm
giác đầu tiên của tôi khi bước vào ngôi chùa này là sự thoáng mát, yên tĩnh,
khác xa với sự ồn ào, náo nhiệt ở phố thị. Nơi đây, những đứa trẻ tàn tật có
hoàn cảnh khó khăn đang miệt mài học nghề dưới sự hướng dẫn của sư thầy Thích
Đàm Dược.
Về
trụ trì từ năm 2002, khi đó chùa Ngòi chỉ là ngôi chùa nhỏ bé, hoang tàn, nằm
cách xa khu dân cư. Sư thầy Thích Đàm Dược cùng sư bác Thích Đàm Phúc cật lực
gần 4 tháng trời đắp đất làm lại đường đi vào chùa, vận động người dân chung
tay góp sức tu bổ, xây dựng lại chùa.
Phải
mất hơn 2 năm, nhà chùa mới xây xong ngôi chính điện Tam Bảo và một số công
trình trong khuôn viên. Cũng từ đó, nhiều người đến chùa xin nương náu. Họ là
những người tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa, lang thang khắp đó đây.
Để
tạo điều kiện ăn, nghỉ cho các đối tượng này, sư thầy đã thành lập Trung tâm
nhân đạo Hồng Đức, trụ sở đặt ngay trong chùa. Tại đây, các đối tượng sinh hoạt
tại bếp ăn tập thể với chế độ 20.000 đồng/người/ngày. Ngoài bữa sáng và hai bữa
chính có đầy đủ thịt, cá, rau, hoa quả, chùa còn thường xuyên có bữa ăn phụ lúc
9 giờ sáng bằng bột đậu xanh, xôi, hoa quả, bánh kẹo... Không những vậy, Trung
tâm còn có chế độ tập luyện, xoa bóp, bấm huyệt, uống thuốc hàng ngày nên các em
dần khoẻ mạnh, tinh thần vui vẻ, bớt tự ti, mặc cảm.
Ở lớp
học may ngay sau khuôn viên chùa, hơn 20 em đang chăm chút từng mũi khâu, đường
chỉ trên những tà áo, chiếc khăn. Miệt mài bên chiếc máy khâu, Nguyễn Thị Viện
ở thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ (Yên Phong - Bắc Ninh), thổ lộ: “Nhà em có 4 anh
em đều bị nhiễm chất độc da cam và cùng đến điều trị tại Trung tâm, trong đó 2
anh lớn bị ảnh hưởng thần kinh rất nặng. Bản thân em đã 2 lần phải mổ tim. Rồi
em được sư thầy đón về Trung tâm và điều trị 3 năm liền, nay sức khoẻ đã dần
hồi phục”.
Còn
rất nhiều trường hợp bị tật nguyền, gia đình khó khăn khác đã được nhà chùa
nuôi dưỡng và cho học nghề như em Nguyễn Thị Tuyên ở xã Mỹ Hương (Lương Tài),
Nguyễn Quốc Tuấn ở TP. Hạ Long (Quảng Ninh)... Đặc biệt, còn có cả những trẻ em
khuyết tật, cơ nhỡ từ nước ngoài trở về như em Nguyễn Thị Thuỷ. Vừa bị tàn tật,
lại mù chữ, Thuỷ đã được Trung tâm nuôi dưỡng, giờ em đã theo học lớp 5, Trường
Tiểu học Quảng Phú.
Học
nghề mưu sinh...
“Do
con bị tàn tật nên nhiều phụ huynh chán nản không muốn cho con đi học. Nhiều
cháu mù chọ, Trung tâm mời các thầy cô giáo Trường Tiểu học Quảng Phú về dạy.
Không những vậy, nhà chùa còn đào tạo nghề và giúp các cháu có việc làm nhằm ổn
định cuộc sống”, sư thầy Thích Đàm Dược tâm sự.
Ông
Nguyễn Văn Mão, phụ trách Trung tâm nhân đạo Hồng Đức cho biết: “Trung tâm hiện
có 25 máy khâu công nghiệp, 20 máy thêu ren, 10 máy vi tính cùng đội ngũ giáo
viên có tay nghề giỏi. Tuỳ khả năng của từng em mà chúng tôi sẽ dạy một nghề
phù hợp. Đồng thời, sau khi thạo việc, nếu em nào có nguyện vọng, Trung tâm sẽ
liên hệ công việc trong các công ty. Mặc dù gian nan, vất vả nhưng các em đã
vươn lên thoát khỏi số phận. Nhiều em sau khi được cấp chứng chỉ học nghề đã
tình nguyện ở lại chùa làm việc và dạy nghề cho những đối tượng khác”.
Được
học tập, lao động dưới mái nhà chung, sự đồng cảm cùng cảnh ngộ nên tại đây, đã
có nhiều em nên duyên đôi lứa, điển hình như trường hợp của Nguyễn Quốc Tuấn -
Vũ Thị Loan.
Suốt
bao năm qua, sư thầy Thích Đàm Dược vẫn theo đuổi tâm nguyện: “Mong muốn có
những phân xưởng dạy nghề phù hợp với khả năng lao động của các cháu khuyết tật
để sau khi đào tạo, các cháu có việc làm, tự nuôi sống bản thân, giảm bớt gánh
nặng cho gia đình và xã hội”.
Nguồn tin: Theo kinhtenongthon
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự