Anh
em trong một nhà cũng như tay với chân. Anh có điểm ưu này thì em có điểm đẹp
khác. Anh có điểm khuyết nọ thì em lại bổ khuyết cho anh. Làm sao có người đánh
em mà anh chấp nhận; làm sao có người phẫn nộ với anh mà em đồng tình.
Trong
nhà Phật, tình huynh đệ không chỉ đơn thuần là anh em trong một chùa hay cùng
một sư phụ nữa, mà tình huynh đệ của những người con Phật còn lại rộng rãi hơn.
Cùng là con của Đấng Từ Phụ, phải chăng tất cả những người xuất gia đều là anh
em của nhau; tất cả những người cư sĩ đều là huynh đệ của nhau!
Những
người xuất gia, mặc áo Như lai, sao có thể không coi như con một Cha, như anh
em một nhà, như tay liền với chân, như chân liền với tay được!
Mỗi
một tông phái, một pháp môn, một phương pháp tu tập mang chất liệu từ bi, trí
tuệ đều dược xem là cánh tay vươn dài của Đấng Như Lai.
Đức
Như Lai hiện hữu nơi mỗi cánh tay ấy để ươm mầm từ bi, trí tuệ đi muôn phương.
Làm
sao có thể đuổi một huynh đệ của mình ra khỏi chùa? Anh em như tay liền với
chân, như chân liền với tay.
Ngày
xưa mình hứa cho ở sao bây giờ đuổi đi? Một người học đạo Nho xưa còn xem lời
hứa quý hơn ngàn vàng.
Cho
dù là tự mình hay bị người xúi quẩy, đuổi một người xuất gia ra khỏi chùa, tội
này bộ nhỏ lắm ư!
Hoặc
là tự mình làm hoặc xúi quẩy người khác làm, dù là mình là con nhà Phật hay
không phải con nhà Phật, dù là mình trực tiếp liên quan hay gián tiếp liên
quan, quả báo ấy cũng thật khó lường!
Người
con Phật còn có thể coi tình huynh đệ cao hơn nữa. Tình anh em nhiều khi còn
nằm trong mỗi sự sống, mỗi sinh linh; huống hồ trong một quốc gia dân tộc hay
tồn tại trên một quả cầu.
Như
tay liền chân, như chân liền tay; tay đánh chân, chân đánh tay lòng không đau
sao! Mình xúc phạm đến bất cứ một sự sống, một sinh linh nào trên quả cầu này
thì cũng đều có quả báo, huống hồ đụng chạm đến đoàn thể người xuất gia.
Tác giả bài viết: Đồng Hòa
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự