Ngô Thanh Vân: Ngồi trước tượng Phật tĩnh tâm

Chủ nhật - 01/04/2012 08:56
"Có chăng là những khoảnh khắc mình cảm thấy trầm tĩnh trước mọi việc, như một buổi sáng bình yên ngồi nhìn tượng Phật trong nhà hay những tia nắng chiếu qua cửa. Càng ngày thì khoảnh khắc bình yên càng nhiều. Nhưng sau đó, ít nhiều đều phải quay trở lại với những suy nghĩ. Đó chính là cuộc sống."

Ngô Thanh Vân nói chị hoạt động nghệ thuật (từ âm nhạc, điện ảnh đến thời trang…) đều là vì đam mê, làm để thấy hạnh phúc chứ danh tiếng chưa bao giờ là một mục tiêu phải đạt đến bằng mọi giá

* Phóng viên: Điều gì đọng lại trong chị khi thể hiện vai diễn ở phim Ngọc Viễn Đông?

- Diễn viên Ngô Thanh Vân: Cô gái mồ côi trong câu chuyện Trăng huyết không hề nhẹ nhàng như mọi người tưởng. Nhân vật trong Trăng huyết đeo theo tôi bởi sự hoang mang, sự kìm nén pha lẫn bỡ ngỡ. Vai diễn này đã cho tôi một cơ hội nói rất nhiều khi không phải thốt ra tiếng gì.

* Qua những vai diễn, chị có cho rằng tất cả những khao khát kiếm tìm của người phụ nữ trong cuộc sống có thể được chia sẻ, chấp nhận và thứ tha dẫu có lỗi lầm?

- Sẽ không có một thước đo nào là chính xác để xem việc mình làm là đúng hay sai, ngoại trừ sự chính xác của bản năng – biết mình muốn và cần gì. Những khát khao, tìm kiếm của một người chỉ có thể quan sát điều kiện, vị trí và con người để xem có hợp lý hay không mà thôi. Mà chuyện đúng hay sai với người ngoài cuộc cũng không là vấn đề gì cả khi bạn xác định được điều gì mình cần và làm mình thấy hạnh phúc. Mục đích sống của tất cả mọi người, đi đến cùng, chẳng phải là khao khát về hạnh phúc sao?

* “Không trang sức” như chị đã từng chia sẻ khi lựa chọn hình ảnh của mình, điều đó có đồng nghĩa chị không cần phải  tìm kiếm thêm hào quang?

- Con người sống thì tự bản thân vị kỷ, có ai dám nói mình thấy đủ. Huống chi tôi lại không phải bậc tu hành để ngộ đạo mà xem nhẹ mọi thứ trong cuộc sống. Tôi chỉ đủ bình lặng và trải nghiệm để thấy rằng “mình có thể đủ nếu như biết cách nhìn nhận” và biết “đủ” để cảm thấy hạnh phúc. Còn hào quang hay danh tiếng với tôi luôn là điểm cộng đi kèm sự cố gắng và sáng tạo. Tôi hoạt động nghệ thuật (tất cả từ âm nhạc, điện ảnh đến thời trang…) đều là vì đam mê, làm để thấy hạnh phúc chứ danh tiếng chưa bao giờ là một mục tiêu tôi phải đạt đến bằng mọi giá!

* Chị đã từng có khoảnh khắc nào đó trong đời  nhận ra mình đã từng làm, từng nghĩ về cái gọi là phù phiếm?

- Trước đây, khi thấy lạc lõng giữa những buổi tiệc nhộn nhạo đầy không khí xã giao, tôi dễ có cảm giác về một điều phù phiếm. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng phù phiếm hay không chỉ là cách nhìn mà thôi. Nếu nhìn một bữa tiệc showbiz với ánh đèn flash, người đẹp chưng diện, những câu cười nói, những cái chạm nhau… là kiểu xã giao không thật, chỉ chăm chăm bề ngoài thì đó là bữa tiệc phù phiếm rồi. Nhưng nếu cởi mở nhìn ở góc khác, luôn nghĩ rằng mình cần biết thêm cái mới, ắt hẳn nó không phù phiếm nữa.

* Nỗ lực và gặt hái  thành công, sau tất cả, với chị điều gì cần nhất  của một cuộc đời?

- Câu trả lời xuất hiện khi bạn thực sự xác định “Mình là ai? Tồn tại với lý do gì?”. Với tôi hạnh phúc nhất chính là được hiểu mình, làm được nhiều điều mình muốn và có những thứ mình cần. Công việc này, sự sáng tạo này, niềm đam mê này là những thứ tôi cần, những thứ giúp tôi tồn tại và hạnh phúc.

* Chị nghĩ gì khi cảm nhận nỗi cô độc của một người nghệ sĩ trước sự khắc nghiệt của thời gian trong câu chuyện cuối cùng của Ngọc Viễn Đông - cũng như là một tương lai báo trước dành cho những người làm nghệ thuật?

- Tôi khóc khi xem câu chuyện cuối cùng ấy. Lúc đó, ngồi với đạo diễn Cường Ngô, nước mắt tự nhiên chảy, lúc hết chuyện chỉ quay qua nói được: “Hay quá anh ơi…”. Diễn xuất của cô Kiều Chinh tuyệt vời, những xúc cảm của câu chuyện Thời gian đã có sức lay động như đến tận cùng. Sự cô độc ấy, ai có tâm hồn nghệ sĩ mới có thể cảm nhận phần nào. Tôi chưa phải người trong cuộc và cũng hy vọng mình sẽ không phải cay đắng xót xa nhiều như thế.

* Chị đối diện với những khắc nghiệt của cuộc sống theo cách nào?

- Rất khó nói lúc nào, bao lâu nữa thì mình có thể xem nhẹ mọi việc để hoàn toàn bình thản trước những biến động kéo đến. Có chăng là những khoảnh khắc mình cảm thấy trầm tĩnh trước mọi việc, như một buổi sáng bình yên ngồi nhìn tượng Phật trong nhà hay những tia nắng chiếu qua cửa. Càng ngày thì khoảnh khắc bình yên càng nhiều. Nhưng sau đó, ít nhiều đều phải quay trở lại với những suy nghĩ.  Đó chính là cuộc sống.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây