Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng đại chúng Tỷ kheo. Trong khi đi đường, Ngài thấy một người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá và đang ngồi bán cá. Thấy vậy, Thế Tôn liền bảo các Tỷ kheo:
Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ kheo, các Thầy có thấy hay nghe như sau: “Một người đánh cá, bắt cá, giết cá và đang bán cá; do nghiệp ấy, do mạng sống ấy được thọ hưởng hay được sống giữa các tài sản lớn?”.
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Này các Tỷ kheo, các Thầy nghĩ thế nào, có thấy hoặc nghe như sau: “Người đồ tể, sau khi giết các con dê, heo, bò… các loài thú rừng, giết rồi đem đi bán; do nghiệp ấy, do mạng sống ấy được thọ hưởng hay được sống giữa các tài sản lớn?”.
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Lành thay, này các Tỷ kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe người đồ tể, sau khi giết các con dê, heo, bò… được hưởng, được sống giữa các tài sản lớn.
Vì sao? Vì người đồ tể giết các loài thú, với ác ý nhìn các loài thú bị giết; vì vậy người ấy không được hưởng, được sống giữa các tài sản lớn. Huống gì người với ác ý nhìn loài người bị giết, bị đem đi giết hại. Này các Tỷ kheo, như vậy là bất hạnh, đau khổ lâu dài cho vị ấy, sau khi mạng chung sanh vào đọa xứ, ác thú và địa ngục.
(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương 6, phẩm Cần phải nhớ, phần Con cá, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.42)
LỜI BÀN:
Trong cuộc sống, mỗi người có một công việc, một nghề nghiệp riêng. Mặc dù, không có công việc nào là thấp hèn khi công việc ấy góp phần xây dựng và phát triển xã hội.
Tuy nhiên, xét về phương diện tác nghiệp thì những nghề như đồ tể, đao phủ là những nghề tạo ra ác nghiệp, không có lợi ích cho tự thân ở đời này và đời sau.
Khi chọn việc giết hại làm nghề thì sự thuần thục nghề nghiệp sẽ làm cho hành động giết hại ngày càng thiện nghệ. Năng suất lao động tăng lên thì số lượng chúng sanh bị giết càng cao.
Sự rèn luyện nhằm nâng cao tay nghề cùng với việc gia tâm học hỏi, nghiên cứu đã làm cho nghiệp giết ngày càng được tích lũy, nhuần nhuyễn và nặng nề thêm.
Điều quan trọng khác mà không mấy ai để ý là nghề giết hại tạo ra tâm lý thích giết, vui khi thấy bị giết, không hề ghê sợ cảnh vấy máu, tàn sát và chết chóc.
Công nghệ giải trí hiện đại cũng góp phần đầu độc ác tâm con người bằng các thể loại phim kinh dị, game bạo lực v.v... Từ tâm lý đó, dễ dàng dẫn người ta đến hành vi giết người mà không hề run sợ.
Đã đến lúc nhân loại cần thức tỉnh để xét lại quan điểm “vật dưỡng nhơn” của mình. Chính sự giết hại, tàn sát sinh vật một cách dã man để cung cấp thực phẩm và thỏa mãn lợi nhuận đã tạo ra sự mất cân bằng sinh thái. Đồng thời, sự sát hại, ưa thích giết hại là nguyên nhân sâu xa của chiến tranh, khủng bố, xung đột, bạo lực và hận thù trên toàn cầu.
Vì lẽ ấy, người Phật tử không giết hại, không tán đồng việc giết hại, cực lực phản đối mọi hành vi giết hại đồng thời phát triển từ tâm, bảo vệ mọi sự sống.
Nếu có nghề nghiệp khác thì không làm nghề giết hại; nếu đang làm nghề giết hại mà chưa thể giải nghệ được thì phải nhận thức sâu sắc ác nghiệp đang làm để tìm cách từ bỏ. Làm được như vậy, người Phật tử đã sống và thực hành theo lời Phật dạy.
Theo Nguoiphattu.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự