Bạn Việt Dũng thân mến!
Nghe pháp hàng ngày là việc cần thiết trong tu học. Nghe pháp cũng là một hạnh tu. Nhờ nghe pháp thường xuyên nên ghi nhớ, thâm nhập giáo pháp. Quan trọng hơn, nghe hiểu Phật pháp sẽ biết rõ đường tu, đi đúng lộ trình Chánh pháp sẽ tiến bộ nhanh hơn. Ngày nay, việc tìm nghe những pháp thoại phù hợp với nhân duyên của mỗi người rất dễ dàng. Chỉ cần có tâm tu học thì ở đâu, lúc nào cũng nghe pháp được.
Thông thường, khi nghe pháp, dù gián tiếp nhưng cũng cần thanh tịnh và trang nghiêm. Lý tưởng nhất là cần đốt hương đèn, mặc áo tràng tề chỉnh, ngồi ngay thẳng nghe pháp với sự chú tâm và thành kính. Nghe pháp như vậy chính là công phu tu tập, phước đức vô lượng.
Kế đến, tranh thủ nghe pháp trong khi đang làm những việc mà không cần tập trung cao độ. Chúng ta có thể tranh thủ nghe pháp trong lúc lái xe, làm vườn, quét nhà, nấu ăn v.v… Cách nghe pháp này như mưa dầm thấm đất, được chừng nào hay chừng nấy, thong thả và thảnh thơi. Nếu nghe nhiều lần, lâu ngày cũng sẽ thâm nhập giáo pháp. Nghe pháp theo cách này cũng có phước đức nên cố gắng vun bồi.
Nghe pháp mà không cần chăm chú, nghe như gió reo suối chảy cho tâm hồn nhẹ nhàng thư giãn cũng là điều hay. Như đi trong sương sớm, trên áo chỉ vương những giọt li ti nhưng lâu ngày cũng thấm ướt. Thay vì nghe những âm thanh khiến cho tâm rộn ràng yêu ghét giận thương thì nghe hương pháp thoảng trong gió cũng khiến tâm được lắng dịu. Cách nghe pháp này cũng tích lũy được chút phần phước đức.
Nghe pháp rồi ngủ luôn cũng tốt, vẫn được phước. Dù sao thì trước khi ngủ tâm của mình được an tịnh nhờ pháp âm tưới tẩm nên sẽ có giấc ngủ bình an. Chỉ cần có tâm nghe pháp, chúng ta có thể tùy duyên nghe pháp mọi lúc mọi nơi. Nghe pháp đúng như pháp thì phước đức nhiều, nghe trong tinh thần phương tiện thì phước đức ít hơn. Nghe pháp là một cách học, chỉ cần ham học, học cách nào cũng tốt miễn đem đến hiểu biết thì có phước, không hề mang tội bất kính hay tổn phước.
Chúc các bạn tinh tấn!