Những lần đến chùa lòng tôi cảm thấy hoan hỷ, an lạc, bình yên. Những buổi tụng kinh và nghe pháp làm cho tâm trí của tôi được sáng ra, thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn.
Hiện tôi đang gặp vấn đề về lập gia đình. Ba mẹ tôi rất mong mỏi tôi lập gia thất. Bản thân tôi cũng muốn lập gia đình, có được một người chồng yêu thương, có chí tiến thủ làm ăn như các bạn. Nhưng đường tình duyên của tôi lận đận quá, quen ai cũng có người thứ ba xen vào hoặc tính khí của tôi có lúc thất thường tự lánh xa người ta. Cho đến một ngày có người nói với tôi, vì tôi đi chùa tụng kinh vào giờ chạng vạng tối, đó là thời gian các vong hồn, ngạ quỷ (cõi âm) lên nghe kinh. Có thể họ thấy mình rồi thương, đi theo mình, họ phá không cho mình quen ai cả.
Tôi cũng có vài trải nghiệm như có đêm ngủ mơ gặp một người lạnh ngắt nằm cạnh, nắm tay tôi, nhờ niệm Phật nên họ mới buông. Chính vì vậy tôi tin là có người theo mình nên rất lăn tăn về vấn đề này. Đã mấy tuần nay tôi không đi chùa, chỉ tụng kinh ở nhà. Hôm qua tôi đã khóc vì nhớ chùa, nhớ Phật. Không đi chùa tôi cảm thấy thiếu điều gì đó rất khó chịu. Mà đi tụng kinh thì tôi sợ có vong theo mình, không thể lấy chồng được.
Xin quý Báo cho tôi một lời khuyên, đả thông tư tưởng cho tôi.
(NGUYỄN THỦY, thuthuy...@gmail.com)
Bạn Nguyễn Thủy thân mến!
Người Phật tử cần có chánh tín và chánh kiến để làm hành trang cho cuộc sống đời thường cũng như cho lộ trình tu tập đúng Chánh pháp của mình. Chánh tín căn bản là tin sâu Tam bảo, tin chắc vào nhân-duyên-quả, tin tưởng tuyệt đối vào chính mình. Chánh kiến là phát huy tuệ giác để hiểu rõ Phật pháp, thấy rõ các sự thật (bốn chân lý), tránh xa các loại tà kiến (những quan điểm, quan niệm trái với Chánh pháp) và các hình thái mê tín dị đoan.
Bạn đã có duyên lành kính tin Tam bảo, có trải nghiệm an tịnh khi đi chùa tụng kinh, lễ Phật, nghe pháp là điều tốt. Mặt khác, bạn có chút lận đận về tình duyên và hay “mơ thấy người âm”. Những trở ngại này, nếu bình tâm tỉnh trí nương theo Chánh pháp thì có thể tìm ra nguyên nhân chính xác, khoa học để chuyển hóa những nghiệp nhân xấu nhằm xây dựng đời sống tốt đẹp hơn. Đáng tiếc là bạn lại vội tin vào lời nói vô căn cứ, nặng tà kiến và mê tín rồi lo nghĩ, làm cho đời bạn rối thêm.
Trước hết, những ai nói “Đi chùa tụng kinh vào giờ chạng vạng tối, đó là thời gian các vong hồn, ngạ quỷ (cõi âm) lên nghe kinh. Có thể họ thấy mình rồi thương, đi theo mình, họ phá không cho mình quen ai cả” là hoàn toàn sai với Chánh pháp.
Chúng ta đang sống trong thế giới đan xen (phàm thánh đồng cư), dù mỗi loài đều có cảnh giới riêng của mình. Quỷ thần (tạm gọi theo dân gian là cõi âm) họ vẫn đang sống chung với người và vật ở mọi lúc, mọi nơi. Vậy hà cớ gì đợi đến lúc chiều tối ra khỏi nhà thì dễ bị quỷ thần đeo bám? Những người có việc phải ra khỏi nhà lúc chiều tối thì đều bị vong theo hết sao? Đây là tín niệm dân gian, hiện vẫn còn tồn tại trong một số ít người thiển cận, mê tín. Người Phật tử cần bỏ ngay những tín niệm này.
Mặt khác, đi chùa tu học tịnh tâm là hành thiện. Khi mình tu tập được tiêu nghiệp và tăng phước, mình còn hồi hướng công đức cho mọi loài, nguyện cầu âm siêu dương thái thì mặc nhiên được mọi chúng sinh (kể cả quỷ thần) kính trọng, thậm chí còn nể sợ người cao đức. Thế nên, không đi chùa vào chiều tối vì sợ người âm theo là một nhận thức sai lạc, bạn cần loại bỏ tà kiến ấy ra khỏi tâm trí ngay lập tức.
Việc bạn lận đận về tình duyên, quen ai cũng sớm chia tay đều có lý do của nó, thông thường thì phần lớn những nguyên do ấy đều xuất phát từ nơi bạn. Trong tình yêu, nếu có người thứ ba chen vào mà bạn không giữ được tình cảm, đa phần là do bạn. Bạn đã nhận ra bản thân có đôi lúc tính khí thất thường, tự lánh xa người yêu cũng do chính bạn. Thế nên điều cần làm để có được người thương là bạn hãy điều chỉnh lại những giới hạn của bản thân, trau dồi thêm kỹ năng ứng xử, tập yêu thương bằng hiểu biết và bao dung. Điều mấu chốt là bạn phải nhận ra hầu hết nguyên nhân đều xuất phát từ nơi mình, không nên tin tưởng lầm lạc là do người âm quấy phá.
Vấn đề bạn “có vài trải nghiệm như có đêm ngủ mơ gặp một người lạnh ngắt nằm cạnh, nắm tay tôi, nhờ niệm Phật nên họ mới buông” có khả năng cao là bạn có bệnh lý về tim mạch. Những người có bệnh liên quan đến tim mạch thường hay “mơ” như vậy. Bạn cần đi bệnh viện để được thăm khám, tư vấn và điều trị thích hợp.
Tóm lại là bạn hãy đi chùa bình thường, học tập giáo pháp để nêu cao chánh kiến và thành tựu chánh tín. Người Phật tử tin sâu Tam bảo và tin vào chính mình, tin nhân quả-nghiệp báo và nỗ lực chuyển nghiệp, tuyệt đối không tin tưởng vào những tín niệm dân gian mang nặng sắc thái tà kiến và mê tín.
Chúc bạn tinh tấn!