HỎI: Tôi có người quen là Phật tử. Lúc trước vị ấy do tin “có vong theo” và chưa hiểu đạo nên đã xăm hình Phật lên cánh tay (chỗ gần vai) để mong được che chở. Nay vị ấy rất hối hận về việc này nhưng không thể xóa hình xăm đó được vì khá lớn.
Đời người ta chính là lúc trẻ chẳng biết buồn, về già mới thấy đường đi khó. Tuổi thanh xuân mải mê trong vòng xoáy danh lợi, lúc xế chiều chợt thấy hối hận vì đã bỏ rơi quá nhiều điều.
Có những việc chúng ta luôn được khuyên là hãy làm khi còn trẻ để không phải hối hận khi về già nhưng cũng có những việc hãy nhớ làm dù bạn bao nhiêu tuổi, 20 tuổi cũng được, 30 tuổi cũng được mà 50 tuổi, 70 tuổi vẫn thế!
Hãy học cách kiềm nén sự giận dữ của bản thân trước khi có chuyện không hay xảy ra. Trong khi giận dữ bạn có thể đánh mất lý trí bởi vậy nếu có hành động quá mức sẽ khiến bạn hối hận sau này.
"Đừng sống chỉ nhìn thấy chính mình mà hãy nhìn cả những người xung quanh nữa. Một mối quan hệ chỉ có thể bền vững khi cả hai đều biết cho đi mà không chỉ biết nhận lại, biết đứng ở vị trí đối phương để thông cảm, hiểu cho nhau. Nếu không sẽ có ngày, chỉ vì sự ích kỷ, mối quan hệ sẽ khô cằn và chết dần trong chính sự tham lam của chính bạn, lúc đó, bạn có hối hận cũng đã quá muộn."
Hối hận là một phần cuộc sống của mỗi người bình thường, nhưng thế không có nghĩa ta cần tích cực làm điều này. Hãy biết rút kinh nghiệm để tránh những tình huống mà bạn chẳng thể làm gì khác ngoài hối hận mà thôi, chẳng hạn như:
Quá khứ tạo nên những gì thì giờ này hiện ra như cảnh cũ, chỉ có khác là sự cảm nhận hối hận tận đáy lòng. Song không còn cách để đền trả, vì sự sống luôn bình đẳng, sinh mạng nào cũng có giá trị như nhau, chỉ một thân một mạng thì làm sao bù đắp hết được.