Hy vọng trong nhiệm kỳ này, sẽ đạt được nhiều kết quả so với hơn 25 năm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong những nhiệm kỳ qua bằng những lễ quy y cho đồng bào dân tộc, hướng dẫn họ tu học theo từng đối tượng và khu vực thích nghi.
Về
hình thức tu học đa dạng như hiện nay: Đạo tràng Pháp Hoa, Dược Sư, Niệm Phật,
Phật thất, Thiền thất, Đạo tràng Bát quan trai, Một ngày An lạc, các sinh hoạt
Thanh Thiếu nhi Phật tử, Hội trại hè v.v… đã và đang ổn định, phát triển theo
chiều hướng tích cực, do Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử và Thanh Thiếu niên
Phật tử phụ trách, cần được phát huy và có định hướng cụ thể về tu học của đại
đa số các Phật tử thuộc các lớp tuổi, các thành phần khác nhau trong các tầng
lớp nhân dân. Chủ yếu là đơn vị các cơ sở tự, viện, trụ trì chịu trách nhiệm,
được sự hướng dẫn, quản lý của Phân ban chuyên môn và thành phần hướng dẫn, tổ chức
có thiện chí và dấn thân hoạt động, hòa mình với nhóm, cũng như với môi trường
sinh hoạt mới.
Về
chương trình tu học và tài liệu, Trung ương Giáo hội nhận thấy cần có Phân ban
biên soạn tài liệu, chương trình tu học, nghi thức tụng niệm dành cho Phật tử.
Có thể sử dụng ba nguồn tài liệu: Phật học phổ thông của Hòa thượng Thiện Hoa; Phật
pháp căn bản của Ban Hoằng pháp Trung ương; Giáo lý dạy cho các trường Bồ Đề
của Hòa thượng Thiện Hoa để biên soạn từng cấp học cho phù hợp theo lớp tuổi và
thành phần khác nhau. Về Nghi thức tụng niệm cần sử dụng quyển Nghi thức tụng
niệm của Phật tử tại gia do Hội Phật học Việt Nam biên soạn, có thêm bớt cho phù
hợp, nhất là sử dụng danh từ Việt ngữ hoàn toàn để phục vụ cho các đạo tràng,
khóa tu, cho các thanh niên Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trong
chương trình truyền đạo, việc tùy nghi ứng biến cần giữ gìn và phát huy bản sắc
văn hóa truyền thống dân tộc và văn hóa Phật giáo. Hiện nay, Ban Trị sự Phật
giáo tỉnh Daklak đã biên soạn quyển sách Lịch sử Đức Phật và Giáo lý căn bản bằng
tiếng Ê Đê; cử Tăng Ni, Phật tử tham dự các khóa học chữ Ê Đê tại Trường Dân
tộc, nhất là Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng đã đưa môn
học tiếng K’Ho vào chương trình học của trường cho Tăng Ni sinh theo học và đạt
được kết quả tốt đẹp. Đây chính là những điều kiện phát triển giáo lý, truyền
bá Phật pháp bằng ngôn ngữ dân tộc ít người trong hiện tại và mai sau. Công tác
này cần được phát huy, nhân rộng, không những tại Daklak, Lâm Đồng mà có thể
thực hiện tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Dak nông v.v…
Về
đào tạo nhân lực, vừa qua Ban Hoằng pháp Trung ương đã xây dựng, huấn luyện hơn
300 Phật tử làm công tác hoằng pháp, hoằng pháp viên, chúng ta cần có kế hoạch
hướng dẫn cho những Phật tử này cùng tiếp sức hoạt động trong công cuộc truyền
bá Chánh pháp ở các vùng. Điều cần nhất là trong vấn đề truyền bá Chánh pháp
cần có sự kết hợp với Ban TTXH, vì tục ngữ Việt Nam có câu: “Có thực mới vực
được đạo”, cũng như trong kinh Dược Sư, Đức Thế Tôn đã xác định: “Đối với những
chúng sinh cần ăn, mặc… thì trước hết ta cho họ ăn, mặc… sau đó mới đến Chánh pháp,
thuyết giảng cho họ nghe”. Đây được xem là phương pháp hóa đạo tốt nhất và có
kết quả hữu hiệu nhất trong nhu cầu sinh hoạt hiện nay của đồng bào vùng dân
tộc và vùng sâu vùng xa.
Một
vấn đề lớn trong việc quản lý, điều hành cấp địa phương chính là nhân tố vững
chắc và cơ bản, đó là chúng ta triển khai hoạt động của cấp hành chánh thứ 3 là
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, để hình thành cho được các Tiểu ban
Hướng dẫn Phật tử, Tiểu ban Hoằng pháp, Tiểu ban TTXH v.v… cấp quận, huyện, thị
hội, thành phố thuộc tỉnh để chung lo Phật sự trong thế hỗ tương liên hoàn và
xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, từ phạm vi rộng cho đến từng đơn vị
gia đình trong xã hội, bản làng của các dân tộc.
Đối
với Gia đình Phật tử, đã có 930 đơn vị sinh hoạt tại các Ban Trị sự Tỉnh, Thành
hội Phật giáo, 8.100 huynh trưởng, 64.020 đoàn sinh, đây là con số khích lệ,
khả quan và tin tuởng. Tuy nhiên, để hoạt động đồng bộ, có hiệu quả, cần thực
hiện và hình thành cho được Ban HDPT những đơn vị: Ninh Thuận, Khánh Hòa. Nhất
là phát triển ở khu vực phía Bắc để hoạt động đều khắp và có kết quả. Hạt nhân
chính là vị trụ trì và các cơ sở có sinh hoạt Gia đình Phật tử ở các quận,
huyện. Cần có kế hoạch, đào tạo, huấn luyện nhân sự cho ngành, thêm tài liệu ấn
hành để kế thừa công tác Hướng dẫn Gia đình Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt
(Trích phát biểu của HT Thích Thiện Nhơn Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS GHPGVN tại hội thảo HDPT Tây nguyên và miềm trung)
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự