Sau khi thượng tọa Thích Hồng Phương (trụ trì chùa Hương Quang, thôn Bến Đức, Tây An, Tây Sơn, Bình Định) giải thích xong, thì người xung phong đưa thân mình ra làm thí nghiệm là sư thầy Thích Vạn Toàn. Sư Vạn Toàn là trụ trì ngôi chùa nhỏ ở Nhơn Hậu, cũng là người thuyết phục thượng tọa Thích Hồng Phương tìm cách “thu phục” hòn đá.
Sư Vạn Toàn cũng muốn làm thí nghiệm đầu tiên, là để nhỡ có chuyện xấu gì xảy ra, thì ông cũng gánh tội nợ cho dân làng trước. Chọn đúng điểm trung tâm của mặt trên hòn đá, sư Vạn Toàn đặt lòng bàn tay lên với dáng vẻ không hề sợ hãi.
Thế nhưng, một chuyện kinh khiếp đã xảy ra, khi sư Vạn Toàn vừa chạm ngón tay xuống hòn đá, thì lập tức ông giật bắn người, cơ thể lảo đảo, như thể bị điện giật. Điều kinh dị, là khi soi đèn pin vào đầu sư Vạn Toàn, thấy những làn khói mỏng bốc lên.
Sư Vạn Toàn chạy cách xa hòn đá độ vài mét, đến chỗ sư Hồng Phương và bảo: “Tôi chết mất thầy ạ, hòn đá này hình như có luồng điện, giật mạnh lắm!”.
Thượng tọa Thích Hồng Phương đã thu phục hòn đá kinh dị. Thượng tọa Hồng Phương bảo sư Vạn Toàn ngồi xuống đất, khoanh chân theo thế hoa sen, rồi ông dùng lòng bàn tay, đặt lên đỉnh đầu sư Vạn Toàn, truyền năng lượng. Khoảng 5 phút sau, sư Vạn Toàn tỉnh táo, đứng dậy, đi lại như người bình thường.
Mặc dù sự việc sư Vạn Toàn như bị điện giật khi đụng vào hòn đá xảy ra trước mắt, khiến nhiều người kinh hãi, nhưng không cản được ông Hai Lũy.
Ông Hai Lũy khi đó đã 65 tuổi, là người trông nom, gắn bó với ngôi chùa Hương Quang mấy chục năm rồi. Ông Hai Lũy rất thích nghiên cứu những bí ẩn người Chăm và rất tin vào những chuyện thần thánh, tâm linh, nhưng ông không nghĩ hòn đá vô tri giữa cánh đồng như thế lại có… điện.
Ông Hai Lũy mang khuôn mặt trầm tư, nghĩ lại giây phút ấy, vẫn còn hãi hùng, kể lại: “Bây giờ, chú có kể lại con cũng không tin được đâu, nhưng chú cứ lấy danh dự của người già, đã ngoài 70 tuổi rồi, để khẳng định với con rằng, hòn đá ấy thật sự ẩn chứa nhiều chuyện khủng khiếp.
Ngày đó, chú được dân làng bầu cho chức vụ trông nom ngôi chùa này. Thầy Hồng Phương là trụ trì, nhưng chú quán xuyến mọi việc râu ria xung quanh. Thầy Hồng Phương thì giỏi rồi, nhưng nói hòn đá mà giật người như điện, thì ngộ quá, làm sao chú tin được.
Sư thầy Vạn Toàn thì vốn là học trò của thầy Hồng Phương, nên nhỡ ra hai người phối hợp bày trò gì thì sao. Chú dù thân thiết với thầy Hồng Phương, nhưng mà giở mấy trò ảo thuật đường phố như kiểu gánh xiếc bán thuốc dạo là chú không chấp nhận được, thế là chú xung phong thử sờ hòn đá ngay sau khi thầy Toàn tỉnh lại.
Lúc đó, thú thực là chú có hơi run, nhưng chú tin chắc là nó không thể có tác động gì đến chú cả. Chú tiến lại gần, nhìn ngó xung quanh hòn đá, xem có dấu hiệu dây dẫn điện gì không. Khi thấy yên tâm rồi, chú sờ vào cạnh hòn đá. Hòn đá lạnh ngắt, chẳng có dấu hiệu giật người gì cả.
Tin rằng vô sự, chú đặt nguyên bàn tay lên đúng cái khoanh tròn dấu mực đỏ thầy Hồng Phương vẽ ở tâm hòn đá. Trời ơi, chú vừa chạm tay vào, cảm giác như chưa sát xuống mặt đá, thì toàn thân chú rùng một cái, cứng đơ cả người.
Tay chú lúc đó bắn ra. Chú chạy vọt ra lên mặt đường, mặt cắt không còn giọt máu. Tuy nhiên, chú không ngất xỉu, không cần thầy Hồng Phương truyền năng lượng. Nhưng, chính xác là như có luồng điện ở hòn đá”.
Ông Hai Lũy. Tiếp theo đó, là 20 người xung phong chạm tay vào hòn đá, và điều đặc biệt là ai cũng bị cảm giác như điện giật, khiến toàn thân run bắn, lảo đảo. Những người dám sờ vào hòn đá đều là những người vía mạnh, không sợ ma quỷ, bóng đêm.
Những người tin vào thế giới tâm linh, thì đều sợ hãi, không dám tiến lại chỗ hòn đá, chứ đừng nói đến chuyện đụng vào. Một ông thầy pháp có tiếng trong vùng cũng đến xem, nhưng nhất định từ chối, không dám đụng vào hòn đá.
Người cuối cùng dám đụng vào hòn đá là anh Năm Tú, là thợ xây, đang làm thuê cho chùa Hương Quang. Anh này đụng vào, cũng bị giật mạnh. Chạy lên bờ, anh này bảo cảm nhận rõ điện chạy từ tay, lan ra khắp người, rồi lên đầu. Sư thầy Hồng Phương cười bảo: “Cậu là tay ngỗ ngược nhất, chẳng sợ gì, giờ có dám đụng tiếp không?”, thì anh này bảo: “Con chịu thôi, đụng nữa chết liền”.
Sau khi không còn ai dám đụng vào hòn đá kỳ lạ ấy nữa, thượng tọa Thích Hồng Phương mới gọi mọi người đến khu vực cách gò đất đó chừng 50m. Khu vực đó cũng có một số hòn đá, nhưng màu sắc khác, hình dáng khác, không rõ nằm đó từ khi nào. Mọi người vui vẻ sờ mó, ngồi lên, nhưng không có cảm giác hãi hùng như điện giật khi đụng vào hòn đá kỳ quái kia.
Qua 11 giờ đêm, tức là đã 2 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra hiện tượng kỳ quái, thượng tọa Thích Hồng Phương đến bên hòn đá, đặt tay vào cho mọi người xem và khẳng định thời điểm hòn đá phát năng lượng đã qua, mọi người có thể thoải mái đụng vào.
Quả nhiên, mọi người đụng vào hòn đá, không thấy có hiện tượng kỳ quái nào nữa. Lúc này, sư thầy Hồng Quang mới tuyên bố với mọi người rằng, theo các pháp sư, thì hòn đá này chính là “thạch quỷ”.
Ngay trong thời điểm đó, mọi người liên tục đề nghị thượng tọa Hồng Phương rước hòn đá về chùa Hương Quang thờ tự, không để những sự việc kỳ quái tiếp tục xảy ra nữa. Ông Tư Khai, người chứng kiến sự việc đã xung phong nhận nhiệm vụ đưa hòn đá ấy về chùa Hương Quang.
Thời điểm đưa “thạch quỷ” về chùa, thì chùa Hương Quang đang ngổn ngang vật liệu vì đang xây dựng lại. Đất đai chật hẹp, nên chỉ còn một chút không gian trước chùa, phía sát tường đặt được hòn đá.
Sự việc khiêng “thạch quỷ” về chùa, khiến cả làng Bến Đức xôn xao. Người dân kéo đến rất đông chiêm ngưỡng “thạch quỷ”. Ai không tin năng lực kỳ dị của hòn đá, thì đăng ký được sờ hòn đá với thượng tọa Hồng Phương.
Có tháng có tới hai thời điểm xuất hiện năng lượng kỳ lạ trên hòn đá, mỗi lần kéo dài 1-2 giờ. Cũng có khi cả năm chỉ xuất hiện 1-2 lần. Những khi biết thời điểm năng lượng phát xạ trên hòn đá, thượng tọa Phương gọi những người nghi ngờ, muốn mạo hiểm đến sờ tay vào.
Tác giả bên hòn đá kỳ lạ. Suốt mấy năm trời, đã có thêm cả trăm người dân trong làng bị “điện giật” khi đụng vào hòn đá. Một lần, một cháu bé theo bố mẹ ở xa đến bốc thuốc, không biết hòn đá thiêng, đã ngồi vào và bị co rúm người lại.
Sợ hòn đá ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng mọi người, thượng tọa Thích Hồng Phương đã cho đào cái hồ nhỏ ở sân chùa, xây bệ trồi lên khỏi mặt nước, rồi đặt hòn đá xuống đó, không ai đụng vào được nữa.
Sau này, ông xây dựng thêm hòn giả sơn cho quang cảnh phù hợp hơn. Nhiều người cúng bái hòn đá, nên lập thêm bát hương ở đó.
Sự việc hòn đá “giật” như điện cũng khiến các nhà khoa học chú ý. Theo lời thượng tọa Thích Hồng Phương, một nhà khoa học ở Bình Định, đã đem máy đo từ trường, dẫn theo một nhà báo tỉnh đi quan sát, làm trọng tài.
Ông này dùng máy đo các kiểu, nhưng không thấy có điện hay từ trường phát ra từ hòn đá. Thế nhưng, khi ông này đến đúng thời điểm mà thượng tọa Hồng Phương chọn, thì đã bị “giật”, dù dùng máy đo không thấy kim đồng hồ dịch chuyển gì cả.
Câu chuyện hòn đá kinh dị ở chùa Hương Quang thì người dân quanh vùng đều biết. Tuy nhiên, có một sự thực, là không ai dám đụng vào hòn đá ấy nữa.
Hòn đá ấy có liên quan đến những cuộc hành quyết kinh dị của nhà Nguyễn với nhà Tây Sơn như lời kể của người dân trong vùng hay không, cần các nhà khoa học vào cuộc nghiên cứu.