Ai về Mỹ Thuận ghé qua
Miễu Thờ Hiền mẫu xót xa cõi lòng
Buông tay chết đuối giữa dòng
Đễ con được sống bão tồn Lâm gia .
Ai có về Cần Thơ đều đi phà đễ qua bến Bắc Mỹ Thuận , nếu ai đễ ý sẽ thấy dọc trên bờ sông này có rất nhiều miễu thờ vong linh người chết đuối . Trong những miếu đó có một miễu thờ trang nghiêm với hàng chữ :
“Lưu Mỹ Linh Hiền mẫu linh vị” |
Lưu Mỹ Linh một cô gái quê ít học , năm mười tám tuỗi cô đã xuất giá theo chồng là Lâm Vĩnh Phúc làm nghề giáo làng, chẵng bao lâu cô hạ sanh một bé trai đặt tên Lâm Vinh, hai người cưng chiều cậu bé như tràn bảo .
Khi cậu bé Lâm Vinh được mười bốn tuổi thì ông Lâm Vĩnh Phúc qua đời sau cơn bão bịnh, đễ lại vợ và con sống trong cãnh bần hàn khỗ sỡ .
Vì ít học , Lưu Mỹ Linh không thễ tìm được việc làm hai mẹ con dùng tất cả tiền dành dụm mua chiếc thuyền Ba Lá và hằng ngày câu cá , giăng câu kiếm sống .
Vì thương con, mọi việc cực nhọc trong nhà Bà Lưu Mỹ Linh dành làm tất cã đễ con có thời giờ học bài.
Lâm Vinh là cậu bé hiếu thảo, ngoan hiền biết phận côi cút bần hàn , nên cậu không bao giờ đua đòi dành hết thời giờ cho việc học .
Năm nay cậu vừa tròn mười sáu và đã học xong chương trình đệ tứ củng như mọi ngày, khi đi học về , cậu dẹp sách vỡ và xuống thuyền cùng mẹ giăng câu .
Hôm nay mùa nước nỗi, cá rất nhiều hai mẹ con mãi mê câu mà lần ra giữa dòng, Nơi đây cách bờ rất xa, và nước chãy xiết , thuyền hôm nay chỡ đầy cá muốn chìm, hai mẹ con vội dừng câu và chèo vào bờ . Bỗng trên giòng nước có một khúc cây rất to đang theo cơn sống đâm bỗ vào thuyền . Không thễ tránh được thuyền chòng chành và nghiêng úp.
Mẹ nhìn con hõi : "Con có thễ lội nỗi vào bờ không?"
Lâm Vinh: "Thưa Mẹ con lội mỗi ngày ỡ khúc sông này, con dư sức vào bờ . Còn Mẹ, Mẹ đũ sức lội vào bờ không ?", Bà Lưu Mỹ Linh nhìn bờ xa xăm mà ái ngại : Mẹ chưa lội thữ bao giờ nên không biết ?
Lâm Vinh, cười tự tin: "Mẹ hãy lội trước , nếu Mẹ đuối sức , con sẽ cõng Mẹ vào bờ ". Hai Mẹ con bắt đầu bơi.
Nước trên nguồn đỗ xiết quá nên khi bơi gần bờ khoãng một trăm mét thì Bà Lưu Mỹ Linh đã đuối sức, đôi ba lần bà chìm xuống và bụng uống đầy nước. Lâm Vinh thấy mẹ như vậy , bơi nhanh lại một tay nâng mẹ và một tay lội vào bờ . Khi còn cách bờ khoảng ba mươi mét thì hai mẹ con thực bị đuối sức. Lâm Vinh đã hai ba lần bị sóng nhận chìm uống nước, Lâm Vinh vẫn không buông mẹ nhất định cứu mẹ hoặc cã hai cùng chết .
Bà Lưu Mỹ Linh nhìn con chợt thỡ dài trong tâm tự nghĩ: “Giòng Họ Lâm chĩ còn lại mình Lâm Vinh , ngày nay nếu Lâm Vinh vì mẹ mà chết thì Lâm gia tuyệt tự và chồng mình sẽ không nhắm mắt ỡ suối vàng. Một đời làm Mẹ , ta đã hy sinh trọn kiếp cho con, hôm nay lần cuối ta phãi hy sinh cho vẹn tình mẫu tữ đễ con ta được sống và nên người hữu dụng sau này . Nghĩ thế rồi Bà day qua con thều thào: Lâm Vinh con phãi sống, dòng họ Lâm chĩ còn mình con. Con phãi sống làm người thiện lành hữu dụng cho xã hội sau này . Lâm Vinh! Vĩnh biệt con .
Nói xong Bà dùng sức lực sau cùng giựt tay ra khỏi tay con và dùng hai tay đẫy con thật mạnh về hướng bờ sông . Bà lẵng lặng buông tay hoà thân xác vào trong giòng sông đang chảy xiết.
Trong cõi đời này, nói đến chết ai cũng sợ , nhưng với tình mẫu tữ thiêng liêng có những Bà mẹ đã tìm về cái chết đễ cho con được sống. Trong các cuộc hy sinh cũa tình mẫu tữ là cao cã nhất không có một sự hy sinh nào có thể so sánh cân bằng.
Về phần Lâm Vinh, sau khi chôn cất mẹ xong, cậu đã cư tang ba năm cho tròn chữ hiếu và sau cùng đã xuất gia Đầu Phật , Lâm Vinh muốn dành suốt đời còn lại đễ mỗi đêm được tụng Kinh siêu độ cho mẹ hiền , người hiền mẫu suốt đời lam lũ, cay đắng khỗ sở và sau cùng hy sinh chết đễ con được sống.
Mẹ ơi! Mẹ có linh thiêng
|
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự